Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324300

Bình chọn: 7.00/10/430 lượt.

trường xung quanh

lắm. Ban ngày đã đi một vòng ở đây rồi nên còn nhớ, căn hộ Lâm Tự ở tầng trên

cùng của tòa nhà cao nhất trong khu chung cư này, tầng mười tám, Lạc Sa ở tầng

mười bảy. Đồ của Lạc Trần buổi chiều đã chuyển đến rồi, cô chỉ mang theo một số

ít đồ đạc đơn giản của Lạc Sa. Dù sao căn nhà cũ vẫn ở đấy, lúc nào cần thì về

lấy sau.

Căn hộ

Lạc Sa ở có diện tích tầm hai trăm mét vuông, hình thức thì giống hệt căn hộ

tầng trên, sạch sẽ ngăn nắp, bốn phòng ngủ một phòng khách, một phòng ăn, phong

cách rất hiện đại, màu sắc chủ đạo là đen và trắng nhìn rất giống phòng trưng

bày. Vương Dịch Thu có giỏi giang tới mức nào đi nữa thì trong một thời gian ngắn

như thế cũng không thể có sáng kiến gì đặc biệt. Đồ dùng trong nhà cũng là do

cô ấy chọn, đa phần đều là đồ bằng vải màu be ấm áp, rõ ràng đã trung hòa được

sự lãnh lẽo của căn nhà, tạo cho người ta có cảm giác đầm ấm.

Lạc

Trần lấy ra một tấm thẻ, đấy chính là chìa khóa thẻ từ, chỉ cần quẹt thẻ ở dưới

lầu, sau đó nhập mật mã là có thể tự do ra vào. Đến tầng mười bảy, khóa cửa cần

dùng dấu vân tay để nhận biết, Vương Dịch Thu dạy Lạc Trần cách sử dụng, đợi cô

thiết lập xong rồi mới yên tâm ra về. Cách mở là đặt ngón tay cái lên màn hình

để máy quét vân tay, sau đó nhập tiếp mật mã vào, nếu đúng như chủ nhân cài đặt

trước thì cửa sẽ mở, nếu không thì cho dù có mời thợ sửa khóa giỏi nhất đến

cũng không thể mở được.

Lạc

Trần nhìn tầng tầng lớp lớp các loại khóa trước mặt, trong lòng nghĩ: “Đúng là

nơi mà người như Lâm Tự thích ở”.

Lạc

Trần giúp Lạc Sa quét dấu vân tay để máy ghi nhớ rồi nói với cậu mật mã. Mật mã

chính là ngày sinh nhật của Lạc Sa, như thế thì cậu nhất định không quên được.

Vừa vào

trong, Lạc Sa lập tức bị căn phòng trước mắt thu hút, căn hộ này đã vượt xa sức

tưởng tượng của cậu: “Chị, đây là nhà mới của chúng ta phải không? Chúng ta

không phải rời xa nhau nữa, đúng không?”.

Cậu

không hề hò reo hay chạy đi ngó nghiêng khắp nơi, chỉ đứng im trước cửa, không

biết nên bước chân nào vào trước.

Lạc

Trần cởi giày để ở ngoài, tìm đôi dép lê mới mua đi vào. Lạc Sa nhẹ nhàng đặt

cặp xuống đất, cũng cởi giày, thay đôi dép lê dùng ở nhà nhìn dễ chịu, theo chị

vào trong.

Lạc

Trần đi vào bếp. Mặc dù phải một tuần nữa họ mới chuyển qua ở, nhưng trong tủ

lạnh đã đầy chặt các loại đồ ăn tươi, đồ ăn sẵn, ăn liền. Biết là tối họ sẽ đến

sắp xếp đồ đạc, Vương Dịch Thu đã giúp họ đặt một chiếc pizza, chị biết trẻ con

đều thích ăn món đó. Quả nhiên, Lạc Sa nhìn thấy pizza thì cười toe, cũng không

vội hỏi những vấn đề khác, chỉ tập trung ăn thôi.

Ăn

xong, Lạc Trần mới nói với Lạc Sa việc cô sẽ ở tầng trên, không phải ngày nào

cũng ở cạnh để chăm sóc cậu được. Cô không biết Lạc Sa sẽ có phản ứng như thế nào,

chỉ hy vọng cậu có thể chấp nhận được sự sắp đặt đó.

“Là ở

phía trên phòng của em ạ?”.

“Phòng

tầng trên không giống với phòng này lắm, chị cũng không nói rõ được”.

Lạc Sa

thật sự rất thích căn hộ này. Ở đây đã bố trí cho cậu một phòng vẽ, bên trong

có giá vẽ, dụng cụ vẽ, còn có nhiều tượng thạch cao dùng để luyện vẽ chân dung

nữa. Cũng có một phòng chơi riêng, bên trong có máy vi tính và rất nhiều đồ

chơi như máy bay điều khiển từ xa, tàu hỏa, xe ô tô, thậm chí có cả một mô hình

trận địa, bên trên có cát, có gò đồi, núi cao, đồng bằng, sông, hồ… các loại

địa hình, còn có binh lính và rất nhiều trang thiết bị, vũ khí, một vài bộ đồ

chơi mô hình, tóm lại là tất cả những đồ chơi mà bọn con trai thích đều có ở

đây, đểu là những loại tốt nhất.

Những đồ

chơi này có thứ Lạc Sa đã từng nhìn thấy ở trung tâm thương mại lớn, có thứ cậu

chưa thấy bao giờ. Nếu không phải Lạc Trần kéo cậu ra ngoài nói chuyện thì cậu

vẫn không thể rời khỏi đó được!

Vương

Dịch Thu đúng là người rất có bản lĩnh, toàn bộ những đồ dùng mới mẻ trong

phòng khiến Lạc Sa như mê đi. Khi Lạc Trần nói với cậu về sự sắp xếp mới, cậu

không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay, trong đầu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng

quay lại căn phòng đó để nhìn cho kỹ mấy món đồ chơi.

“Chị,

giờ chỗ này là nhà của chúng ta, tất cả mọi thứ đều là của em thật sao?”.

“Đúng

thế, đều là của em”. Vương Dịch Thu đã đề nghị Lạc Trần ký vào bản hợp đồng mua

nhà, căn hộ này giờ là tài sản của Lạc Trần.

“Chị,

bao giờ thì chúng ta được chuyển đến?”.

“Chắc

là cuối tuần này. Cuối tuần chị kết hôn, chúng ta sẽ chuyển đến đây ở”.

Mặc dù

rất thích nơi này nhưng Lạc Sa vẫn cảm thấy việc chị mình kết hôn là quá gấp

gáp. Có điều sau chuyện tối qua cậu đã hiểu, có những chuyện cậu không nên tham

gia vào. “Vậy để em đi tham quan một lúc nữa rồi hai chị em mình về nhà nhé”.

Không

đợi Lạc Trần đồng ý, Lạc Sa kêu lên vui vẻ rồi chạy vào phòng chơi. Mặc dù đã

lên cấp ba nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn rất ham chơi. Lạc Trần thấy bộ

dạng em như thế, tự nhiên cũng vui lây, đã bao lâu rồi Lạc Sa không cười vui vẻ

thoải mái như thế nhỉ?

Đính

đoong – tiếng chuông cửa vang lên.

Là ai

được chứ? Lạc Trần đi ra. Lâm Tự đang đứng bên ngoài, sắc mặt lạnh lùng. Lạc


Snack's 1967