Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325382

Bình chọn: 9.5.00/10/538 lượt.

g dậy rồi, đột nhiên quay ngắt lại túm lấy Lạc Trần, nhấc cô lên khỏi

ghế, “Em quyết định? Em dựa vào cái gì mà đòi quyết định! Em đã lấy anh rồi, là

người của nhà họ Lâm rồi, đã gặp họ hàng, chào hỏi các bậc trưởng lão. Muốn đi

là đi, em có nguyên tắc gì không thế?”.

“Nếu

anh không cho em cơ hội để thương lượng, em sẽ tìm gặp ông nội nói chuyện”, Lạc

Trần cũng tỏ ra cứng rắn. Thực ra người vợ như cô có cũng được mà không có cũng

chẳng sao, cô cảm thấy đây không phải là hôn nhân, thêm vào đó thái độ lạnh

lùng thường trực của Lâm Tự khiến Lạc Trần càng thêm chắc chắn, mối quan hệ

miễn cưỡng này nếu tiếp tục duy trì thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao cô

cũng chỉ là một vai phụ, có chia tay cũng không sợ bị mọi người trách móc. Bây

giờ người ly hôn rất nhiều, Lạc Trần thấy việc đấy cũng chẳng có gì phải xấu hổ

cả.

“Em

đừng có mơ!”. Lâm Tự cũng biết tính Lạc Trần rất cố chấp, sẽ thật sự đến gặp

ông nội nói chuyện.

“Đợi

anh đi làm về rồi tính”. Ném lại một câu, Lâm Tự vội vàng đi tắm rửa, thay quần

áo rồi đến thẳng công ty.

Cả ngày

hôm đó, Lâm Tự luôn ở trong trạng thái lo lắng cồn cào. Từ trên xuống dưới

trong Hoa Lâm ai ai cũng biết, hôm nay đừng có dại mà vuốt râu rồng, nếu không

chắc chắn sẽ chết không toàn thây, mọi người đều thầm cầu nguyện cho ngày hôm

nay qua nhanh một chút. Riêng Vương Dịch Thu vẫn như ngày thường, mặt không

biến sắc, chẳng hề tỏ ra sợ Lâm Tự. Khi Lâm Tự từ chối tham gia buổi tiệc xã

giao tối nay, cô còn chua một câu: “Không đi cũng được thôi. Không có công việc

để làm, mọi người đều được nghỉ ngơi”, sau đó gõ giầy cao gót đi ra. Bữa tiệc

tối nay là lần đàm phán không chính thức cuối cùng của dự án gần đây nhất mà

Hoa Lâm đang theo, cực kỳ quan trọng, không thể coi thường.

Lâm Tự

bất đắc dĩ gọi Vương Dịch Thu vào một lần nữa, nói cô ấy chuẩn bị quần áo cho

mình và quà cho khách. Vương Dịch Thu cũng rất nhanh nhẹn: “Đã chuẩn bị xong từ

lâu rồi. Bên kia có vợ chồng Chủ tịch Hội đồng quản trị tới tham dự, anh xem,

anh đi cùng với giám đốc Utah, hay là…”.

Thường

những buổi tiệc làm ăn thế này Lâm Tự thường đi cùng với Utah hoặc Vương Dịch

Thu. Utah mặc dù còn đang theo học thạc sĩ nhưng trên thực tế, phần lớn thời

gian của cậu ta đều ở công ty. Không phải không có những cô gái xinh đẹp danh

giá muốn được khoác tay đi cùng với anh, có điều Lâm Tự cảm thấy bọn họ chẳng

qua cũng chỉ là những thứ tô điểm thừa thãi, không khéo lại làm hỏng việc.

Huống hồ gia giáo nhà họ Lâm rất nghiêm khắc, với người đã có gia đình như anh,

nghiêm cấm mọi hành vi không minh bạch trong quan hệ nam nữ, tuyệt đối không

được hẹn hò riêng tư, nếu thân mật xuất hiện cùng ai đó chắc chắn sẽ bị coi là

bại hoại gia phong.

Đương

nhiên, dù không có những giới hạn ấy thì Lâm Tự cũng chưa từng có suy nghĩ phản

bội Lạc Trần. Sau khi kết hôn với cô, những mối quan hệ khác giới mà anh duy

trì đơn thuần chỉ là vì công việc, tự anh cũng cảm thấy như thế rất tốt.

Ở xã

hội hiện nay, những người đàn ông giàu có mà chung thủy còn lại được mấy người?

Lâm Tự cho rằng đàn ông nhà họ Lâm đều là những nhân tài trong giới thương

nghiệp, anh đã từng rất tự hào về điều đó. Những anh có làm như thế thì cũng

không thể khiến Lạc Trần an phận mà ở bên anh, thậm chí cô còn có ý sẽ rời khỏi

anh. Điều này khiến Lâm Tự cảm thấy mình như một tên ngốc.

Có một

đối tác khi cùng uống rượu với anh đã nói, đàn bà chung thủy là bởi người đàn

bà đó không có sức hấp dẫn. Lâm Tự không cho rằng Lạc Trần đã phản bội anh,

nhưng tình trạng hiện nay khiến anh bất ngờ, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ

chia tay với cô.

Lâm Tự

vò đầu: “Utah đi”. Utah rất có khiếu giao tiếp, có cậu ta đỡ đạn, anh có thể

nói ít vài câu, hoặc cũng có thể rút lui sớm. Giờ hậu phương đang lung lay, anh

còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc làm ăn nữa. Ngày đó anh chọn Lạc Trần, chẳng

phải là vì anh cho rằng tính cách của cô gái này rất ổn, sẽ không gây phiền

phức cho anh hay sao? Nhưng phiền phức lại không hề ít đi, thà rằng tìm một cô

nàng ngốc nghếch, chỉ cần cho ăn cho mặc đầy đủ là xong, Lâm Tự đột nhiên bực

bội nghĩ.

Buổi tối,

Utah mang theo một bó hoa tươi thật to, trông anh rất đẹp trai phong độ: “Được

rồi anh, tối nay cứ để em lo. Anh đừng giận cá chém thớt như thế chứ! Em vừa

đến đã nghe mọi người ca thán ghê quá”.

Lâm Tự

biết rõ khả năng của Utah, nếu cậu ta đã chủ động đề nghị thì chắc chắn sẽ làm

được.

“Được,

vậy anh đi trước đây. Có chuyện gì thì gọi điện”. Lâm Tự nói xong liền đứng dậy

đi luôn.

Trong

lúc lái xe, anh đột nhiên nghĩ thông chuyện mà cả ngày hôm qua anh không cách

nào suy nghĩ được. Lạc Trần chỉ yêu cầu được sống cùng với Lạc Sa, cùng lắm là

thông hai tầng trên và dưới, hoặc mua hẳn một căn nhà, họ cùng dọn về đó ở

chung. Như thế, Lạc Trần không cần phải ở ký túc, lại có thể được sống cùng với

Lạc Sa. Mặc dù anh không thích trong nhà có người lạ nhưng qua một năm tiếp

xúc, anh thấy Lạc Sa cũng không có gì đáng ghét, còn là một đứa trẻ ngoan. Như

thế việc anh ở cùng với Lạc Sa chắc s


Insane