
Trần phải cố gắng rất nhiều lần, mãi mới mở được mắt ra, thấy Lâm
Tự ngồi bên cạnh giường mình nhìn mình chăm chăm, không biết anh đã ngồi nhìn
như thế bao lâu rồi. Cơn buồn ngủ của Lạc Trần đột nhiên bị dọa chạy mất. Cô mở
to mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của Lâm Tự.
“Dậy
rồi sao?”.
Lạc
Trần nhướng mắt lên nhìn đồng hồ, hơn một giờ. Cũng may, không để anh phải đợi
quá lâu, Lạc Trần cũng không định chọc giận anh.
“Xin
lỗi, em mệt quá”. Lạc Trần ngồi dậy, kéo gối đặt ra sau lưng rồi tựa người lên
đó, ngăn mình lại ngủ thiếp đi.
Lâm Tự
nhìn Lạc Trần đi vòng qua người mình lên giường, ngủ mất. Anh cứ ngồi như thế
nhìn chăm chăm người con gái dám lờ đi sự tồn tại của mình này, ngang nhiên đi
ngủ, còn ngủ rất say sưa. Trái tim anh lại một lần nữa nhói đau.
Thấy
Lâm Tự vẫn không nhúc nhích, Lạc Trần nhào tới ôm lấy cổ anh, một tay tháo cà
vạt, cởi cúc áo sơ mình, sau đó cởi áo khoác của anh ra, tiếp theo bắt đầu tháo
đến thắt lưng. Được nghỉ ngơi một lúc, Lạc Trần cảm thấy tâm trạng của mình lúc
này khá ổn, quyết định dùng hành động thực tế để gạt bỏ xung đột có khả năng
bùng phát này, bất luận thế nào thì Lạc Trần cũng không muốn có bất kỳ sự tranh
chấp nào với Lâm Tự.
Đầu
tiên Lâm Tự không kịp phản ứng lại, bởi vì ở cùng Lạc Trần mấy năm nay đều do
anh chủ động, lúc nào muốn là tìm tới. Sau khi nhận ra ý đồ của Lạc Trần, Lâm
Tự không cần suy nghĩ hất tay cô ra, “Em định làm gì?”. Lâm Tự giật lại chiếc
áo sơ mi vừa bị lột ra, khoác lên người.
Lần này
thì Lạc Trần chịu thật rồi, nói chuyện, anh không mở lời; muốn yêu, anh không
đồng ý; cô chủ động, lại bị anh từ chối.
“Không
làm gì, thì sao anh lại ngồi đây?”. Lạc Trần nắm chặt bàn tay bị anh đập một
cái khá đau, thấy có chút không vui, phục vụ tới mức này rồi, anh vẫn còn không
vừa ý.
“Anh
nhất định phải làm gì đó mới được ở đây sao? Đây là nhà anh, anh ở đâu mà không
được!”.
Lạc
Trần thầm than trong lòng. Anh ấy nhắc nhở cũng thật là khéo, đúng thế, anh ấy
thích thế nào thì sẽ thế ấy, đây là nhà anh mà, kể cả cô, anh cũng cho rằng đều
thuộc về anh cả. Ngoài lúc muốn lên giường, anh ấy đã bao giờ vào trong phòng
này đâu? Lần nào chẳng xong việc là đi luôn, cứ như có thứ gì đó đang đuổi sau
lưng vậy, còn ai có thể vô tình hơn anh nữa? Cô còn chưa có ý kiến thì thôi,
anh tức giận gì chứ. Đúng là người không biết lý lẽ.
“Vậy
thì anh cứ ngồi đấy đi, mai em còn có tiết học”. Lạc Trần nói rồi nằm xuống ngủ
tiếp.
Lâm Tự
sao có thể từ bỏ, bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén trong lòng còn chưa có chỗ để
giải tỏa đây này. Anh giơ tay kéo Lạc Trần lại. Lạc Trần cũng không đôi co, chỉ
nhìn anh chờ đợi, khuôn mặt hết sức vô cảm.
“Lăng
Lạc Trần, được lắm, giờ em không coi ai ra gì nữa phải không?”. Lâm Tự buông
lỏng tay, Lạc Trần ngã xuống giường. Cô càng không phản ứng, cơn giận của Lâm
Tự càng bốc cao, bị kìm hãm trong người, không có lối thoát.
“Làm
sao em biết?”. Mặc dù đã đoán được phần nào nhưng Lâm Tự cũng phải tìm chuyện
để nói, một mình tức giận như bây giờ thì quá thảm hại.
“Hôm
nay Sở Kinh Dương nói với em”. Lạc Trần ngồi lên, phía lưng sau vốn đã có cảm
giác đau nhức giờ lại càng đau hơn.
Lâm Tự
cho rằng Sở Kinh Dương khiến cho Lạc Trần nợ một ân tình lớn đến thế, có lẽ đã
bắt đầu hành động rồi.
“Cậu ta
muốn gì?”.
Lạc
Trần suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Khôi phục lại quan hệ”.
“Em đã
đồng ý?”.
“Vâng”.
“Anh
không muốn hai người qua lại”. Lâm Tự thẳng thắn đưa ra yêu cầu.
“Em nhớ
chúng ta có thỏa thuận không can thiệp vào cuộc sống của nhau”. Lạc Trần cũng
không tỏ ra yếu thế, cô không thích Sở Kinh Dương là việc riêng của cô, cô qua
lại với anh ấy hay không cũng là việc của cô, Lâm Tự muốn quản cũng không có
quyền.
Lâm Tự
dù sao cũng đã nói ra rồi, không thể cứ thế mà cho qua: “Em là người phụ nữ của
anh. Mục đích của Sở Kinh Dương với em không đơn thuần, anh hy vọng em tự xem
lại mình”.
“Ngoài
việc lên giường ra, em thấy chúng ta có quan hệ gì nữa đâu. Hành vi cử chỉ của
em đã rất ý tứ rồi, em chẳng thấy có gì đáng để anh phải trách móc cả”.
“Anh
nói một câu, em cãi lại một câu, em có thái độ gì vậy!?”. Lâm Tự cảm thấy Lạc
Trần lúc này thật đáng ghét.
“Anh
nói với em chuyện này thì em chỉ có thể có thái độ như thế thôi”.
“Ý em
là, nói đến Sở Kinh Dương thì em sẽ có thái độ như thế sao?”.
“Nếu
anh đã lý giải như thế, em cũng không có ý kiến”.
“Anh lý
giải thế nào em cũng không có ý kiến sao?”.
“Đúng,
tùy anh”.
“Nói
cách khác, suy nghĩ của anh, em không quan tâm?”.
“Suy
nghĩ của em, anh đã bao giờ quan tâm chưa?”. Lạc Trần khoát tay, “Không phải em
trách cứ gì anh cả. Em thấy chúng ta cứ sống như bây giờ, đừng can thiệp vào
việc của người kia là tốt nhất. Đừng gây thêm phiền phức, cũng không cần phải
thêm nhưng cảm xúc không nên có hay đưa ra những yêu cầu vô lý làm gì”.
“Cảm
xúc của anh, yêu cầu của anh có chỗ nào không hợp lý?”.
“Lâm
Tự”. Lạc Trần đứng bật dậy trên giường, Lâm Tự cũng đã quá kích động đứng dậy
nói từ lâu. Anh quá cao, ít nhiều cũng kh