Old school Easter eggs.
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325152

Bình chọn: 7.5.00/10/515 lượt.

rần cách bước đi, cách trượt. Nhưng bởi vì Lạc Trần không điều

chỉnh được phương hướng, hai chân cô đứng cách xa nhau, sau đó là ngã xuống

đất. Sau vài lần ngã, Lạc Trần nản chí, đành đứng một bên nhìn Lạc Sa chơi. Họ

chọn đường trượt tuyết dành cho người mới tập, độ dốc thấp, vì vậy Lạc Trần

cũng không phải lo lắng cho em trai. Lạc Sa dần dần nắm được kỹ thuật, càng

trượt càng vững. Nhưng cứ để Lạc Trần đứng đợi ở đó một mình lại sợ chị buồn

chán, cậu liền nằng nặc đòi chơi trượt tuyết bằng phao với chị. Lạc Trần ngồi

sau ôm chặt Lạc Sa, hai người bắt đầu trượt xuống. Lạc Trần hoàn toàn không

thấy sợ, nhưng cũng cùng Lạc Sa hét lớn. Đến cuối cùng thì cả hai đều khản cổ.

Lúc ăn cơm, Lạc Sa lặp đi lặp lại: “Chơi vui quá”.

Lạc

Trần cũng cảm thấy rất vui. Nhìn em hào hứng như thế, cô thầm nghĩ trong lòng:

“Xem ra, bữa tiệc mừng ngày hôm nay rất thành công. Cha mẹ, cha mẹ nhìn thấy

rồi chứ? Lạc Sa không những đang trưởng thành khỏe mạnh mà còn rất thông minh

nữa, cha mẹ hãy yên tâm nhé”.

Khi họ

về đến nhà là mười một giờ đêm. Lạc Sa tắm rửa xong liền đi ngủ, cậu đã qua cái

tuổi đòi chị kể chuyện trước khi ngủ rồi, huống hồ hôm nay lại chơi mệt như

thế. Lúc cậu ngủ, Lạc Trần ngồi bên giường cậu nhìn ngắm những bức tranh em

trai sưu tập. Thấy chị ngồi bên cạnh, Lạc Sa định nói gì đó lại không còn sức,

hai mắt cố mở ra, lại khép vào. Lạc Trần nhìn bộ dạng bối rối không khác mấy

với lúc còn nhỏ của cậu, cười nói: “Ngủ đi, ngày mai chị sẽ lại chơi với em”.

Lúc này ý thức của Lạc Sa đã không còn minh mẫn nữa, nghe thấy chị nói, lại

không hiểu chị vừa nói gì. Nhưng giọng nói của Lạc Trần khiến Lạc Sa cảm thấy

vô cùng an tâm, lặng lẽ chìm sâu vào giấc ngủ.

Lạc

Trần đắp chăn cho Lạc Sa, tắt đèn rồi đi ra ngoài. Thấy bác Vương vẫn còn đợi

ngoài phòng khách, Lạc Trần ngại ngùng nói: “Chắc bác lo lắm phải không ạ? Hôm

nay bọn cháu đi chơi về muộn quá”.

“Cô

chủ, cô có chuyện gì vui phải không?”. Bác Vương cười híp mắt. Tính cách của

Lạc Trần bác cũng đã hiểu được ít nhiều, nếu không có chuyện gì cô nhất định sẽ

không tùy tiện đưa Lạc Sa đi chơi về muộn như thế.

“Vâng,

bác Vương à, những kẻ hại chết cha mẹ cháu đã bị bắt rồi”. Lạc Trần biết bác

Vương thật sự quan tâm đến cô và Lạc Sa, vì vậy cô muốn kể cho bác nghe tin tốt

lành này.

“Thật

không? Tốt quá, tốt quá rồi!”. Bác Vương vốn không phải người hay nói, bác thể

hiện niềm vui một cách hết sức chân chất, khóe mắt ươn ướt.

Nhìn

bác Vương đưa tay lên lau nước mắt, Lạc Trần đột nhiên cảm thấy thật bi thương,

nếu cô vẫn còn cha mẹ, nếu cha mẹ còn sống…

Lạc

Trần đi đến, vỗ nhẹ lên lưng bác Vương như muốn an ủi bà.

Bác

Vương sụt sịt, “Nhìn tôi xem, đây là chuyện tốt mà, ngày mai tôi phải làm vài

món ngon mới được. Cô mau đi ngủ đi. Mai có phải đi học không?”.

“Buổi

chiều cháu mới có tiết. Bác cũng đi nghỉ sớm đi. Sáng mai còn phải dậy sớm”.

Lạc Trần cầm túi đi về phòng dành cho khách để ngủ.



Lạc

Trần mở túi xách, định lấy di động để đặt báo thức. Bác Vương và Lạc Sa chắc

chắn sẽ không gọi cô dậy sớm, nhưng cô lại muốn cùng ăn sáng với Lạc Sa, sau đó

đưa cậu đi học. Dù sao thì cô cũng rất ít khi ở đây.

Lúc

thay quần áo trượt tuyết, cô đã tiện tay tắt máy, chủ yếu là vì khi trượt tuyết

không tiện mang theo. Vừa mở máy liền có điện thoại đến, là Lâm Tự.

“Đang ở

đâu? Sao giờ mới mở máy?”. Giọng Lâm Tự đều đều truyền tới nhưng cô có thể nhận

ra giọng anh không giống với ngày thường.

“Đang ở

nhà. Em vừa về. Lúc nãy vì không tiện nên đã tắt máy”.

“Hả? Ở

dưới nhà?”. Lâm Tự đang ở nhà, đương nhiên anh biết nhà mà Lạc Trần nói không

phải căn hộ của anh.

“Vâng,

hôm nay em muốn ngủ lại đây”. Lạc Trần cảm thấy nếu anh không giận thì còn có

khả năng, nhưng lúc này, e là rất khó thuyết phục anh.

“Em

biết rồi phải không?”. Lâm Tự hỏi.

“Vâng”.

“Lên

trên này nói chuyện đi”. Lâm Tự có ý muốn cúp máy.

“Lâm

Tự, giờ muộn quá rồi, em cũng rất mệt”. Giọng Lạc Trần như khẩn cầu.

“Em

muốn anh xuống đó à?”. Lâm Tự hơi cao giọng.

“Để em

lên”. Chắc bác Vương cũng vừa đi ngủ, Lâm Tự mà xuống bây giờ sẽ lại ảnh hưởng

tới bác ấy mất. Trước kia, cô cảm thấy thái độ của bác Vương đối với Lâm Tự rất

kỳ lạ. Nếu bác Vương là người hầu hạ bên cạnh Từ Man Chi, sao lại không gần gũi

thân thiết với Lâm Tự được. Bác Vương rất thạo việc, cư xử với người khác cũng

tốt, nhưng đối với Lâm Tự lại có vẻ xa cách và khách sáo. Bác Vương không phải

người nhiều chuyện, Lạc Trần cũng không hỏi, vì thế cô không biết nguyên nhân

tại sao.

Mãi cho

tới một lần, Lạc Trần và bác Vương đang bàn chuyện với Lạc Sa, lan man thế nào

lại nói đến Từ Man Chi, bác Vương mới vô tình than thở: “Bà chủ nhà chúng tôi

số không tốt, không có con. Bà ấy đã nuôi cậu Lâm Tự như con đẻ của mình, nhưng

dù sao thì cũng vẫn không phải là đứa con do mình dứt ruột đẻ ra”. Lúc ấy Lạc

Trần mới biết, thì ra Lâm Tự không phải là con đẻ của Từ Man Chi. Nhờ đó mà cô

cũng hiểu và thông cảm hơn với Lâm Tự. Nhưng Lạc Trần không hỏi han thêm về

chuyện này, cũng chưa từng nhắ