
ế, nếu không dựa vào bọn người xã hội đen thì cũng không thể
sống yên ổn cho tới ngày hôm nay”. Sở Kinh Dương giải thích cho Lạc Trần nghe.
“Bọn
chúng tất cả có ba tên, quen với người lái xe kia nên mới biết việc đi lấy hàng
mà lên kế hoạch cướp hết toàn bộ tiền hàng trên xe, sau đó tạo ra vụ tai nạn xe
làm hiện trường giả”.
“Ý anh
là anh đã bắt được chúng rồi?”. Lạc Trần vẫn cảm thấy khó tin.
“Đúng,
người đang ở trong tay anh. Em định xử lý thế nào?”.
“Em thì
có thể xử lý thế nào? Tòa phán chúng ngồi tù bao lâu thì ngồi tù bấy lâu, phán
giết người đền mạng thì phải chết thôi”.
Lạc
Trần có chút kích động, đã từ lâu cô mong sớm tóm được lũ người này, mong cha
mẹ nuôi có thể yên lòng nhắm mắt dưới suối vàng. Chờ đợi quá lâu, cô đã mất đi
sự kiên nhẫn và niềm tin.
“Anh
nghĩ em sẽ muốn gặp bọn chúng, hoặc ít ra là nghĩ cách để trừng phạt chúng. Anh
muốn nghe ý kiến của em rồi mới xem sẽ làm thế nào”.
“Không
cần đâu. Lạc Sa cũng không còn nghĩ đến nữa, em không muốn làm gì khiến em ấy
nhớ lại. Cứ để bọn chúng chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhận những gì chúng
đáng phải nhận đi”. Lạc Trần đứng im, suy nghĩ một lúc rồi mới nói.
“Được,
vậy anh sẽ giao chúng cho pháp luật xử lý. Em cũng đừng nhớ tới chuyện này
nữa”. Sở Kinh Dương gật đầu.
Lạc
Trần nhìn Sở Kính Dương, mặc dù anh không nói đã bắt được chúng bằng cách nào
nhưng nhất định là không dễ dàng gì. Người nhà họ Lâm cũng luôn theo sát vụ
này, tiền thưởng đưa ra ngày một cao nhưng vẫn không có manh mối gì. Chỉ trong
một thời gian ngắn như thế đã bắt được người, có thể thấy Sở Kinh Dương đã đầu
tư bao nhiêu công sức, đồng thời cũng rất có bản lĩnh.
“Cảm ơn
anh. Cha mẹ nuôi em có thể yên nghỉ rồi, họ đều là những người rất tốt”. Lạc
Trần đi xuống, cúi người cảm ơn Sở Kính Dương, rồi lại hướng về nơi chôn cất
cha mẹ vái mấy vái. Thực ra Lạc Trần định nói, anh không cần phải vì em mà làm
như thế, nhưng nếu thế thì cô đã quá nhỏ mọn rồi.
“Không
chỉ là vì em. Anh rất căm hận loại người đó. Em đừng bận tâm quá”. Sở Kinh
Dương bước tới, đỡ Lạc Trần dậy.
“Bao
giờ tòa tuyên án, em cũng muốn đến xem”.
“Được.
Anh sẽ thu xếp”.
Lạc
Trần rất muốn nhanh chóng thông báo cho Lạc Sa biết tin vui này, nhưng lại nghĩ
có lẽ nên đợi sau khi có phán quyết cuối cùng rồi hãy nói, tránh để em trai
phải lo lắng hay suy nghĩ. Lạc Trần quyết định vẫn sẽ đi gặp Lạc Sa, hai chị em
tổ chức ăn mừng một chút, nhưng tạm thời không nhắc đến chuyện này vội.
Sở Kinh
Dương vẫn đứng đó đầy suy tư, ánh mắt nhìn xa xăm. Lạc Trần cảm thấy nếu bây
giờ cô bỏ đi thì có vẻ quá thất lễ.
“Sở
Kinh Dương”. Tiếng gọi đó khiến Sở Kinh Dương như bừng tỉnh, Lạc Trần nói tiếp:
“Chuyện lần này thật sự rất cảm ơn anh. Sau này, nếu anh có việc gì cần em giúp
xin cứ nói, đừng khách sáo”. Mặc dù đây là một món nợ ân tình quá lớn nhưng Lạc
Trần cũng không muốn mắc nợ anh ta, có thể trả được bao nhiêu thì trả. Bị ép
phải nhận sự giúp đỡ của Sở Kinh Dương, Lạc Trần vẫn cảm thấy không thoải mái.
Cô càng không muốn liên quan đến người này thì anh ta lại càng tiến gần.
“Được,
vậy Lạc Trần, em… em sẽ cho anh một cơ hội chứ?”. Khi bắt tay vào truy tìm mấy
người kia, Sở Kinh Dương còn chưa xác định được tình cảm của mình, chỉ không
muốn những kẻ đó ung dung ngoài vòng pháp luật, hoàn toàn không có ý định nhân
cơ hội này để kiếm chác thứ gì. Nhưng Lạc Trần đã nói thế mà anh còn làm bộ làm
tịch thì chẳng phải là quá giả tạo sao.
“Em
chẳng có cơ hội gì để cho anh cả”. Lạc Trần có chút chán nản. Sở Kinh Dương
đúng là kẻ tiểu nhân, chưa gì đã để lộ dã tâm của mình.
“Cho
anh làm bạn trai em nhé”. Sở Kinh Dương bất ngờ nói.
“Sở
Kinh Dương, anh điên rồi!”. Lạc Trần không hiểu tại sao anh ta cứ một mực quấy
rầy mình như thế, lẽ nào anh ta không biết đến sự tồn tại của Lâm Tự sao?
“Anh
không điên, là em ngốc thì đúng hơn”.
“Em
ngốc?”.
“Em còn
chưa từng có bạn trai mà vội vàng lấy chồng, còn không phải ngốc?”. Sở Kinh
Dương hỏi Lạc Trần.
Không
biết phải giải thích với Sở Kinh Dương thế nào, hơn nữa cô cũng cho rằng không
cần phải giải thích với người ngoài, Lạc Trần mấp máy môi như định nói gì rồi
lại thôi.
“Em
không muốn biết cảm giác có bạn trai là thế nào sao? Em không muốn giống như
những người con gái khác, trải qua một tình yêu trong sáng đơn thuần, không
phải lo lắng cho tương lai, không phải chịu trách nhiệm gì hay sao?”. Sở Kinh
Dương thuyết phục cô.
“Không
muốn. Cũng không cần thiết”. Lạc Trần không muốn tiếp tục đôi co với anh ta về
đề tài này nữa, “Xin anh đừng bao giờ nhắc lại việc này nữa”.
“Ít
nhất thì chúng ta cũng có thể làm bạn phải không? Người bạn mà anh có thể tới
tìm bất cứ khi nào, có thể đến làm phiền cũng như để bị làm phiền ấy”. Sở Kinh
Dương nhượng bộ đưa ra lời đề nghị thứ hai.
“Em
không có bạn”. Đúng là Lạc Trần không có bạn, hơn nữa cũng không muốn làm bạn
với anh ta.
“Em
đang sống ở hoang đảo chắc? Lăng Lạc Trần, sao đến bạn mà em cũng không có?”.
Sở Kinh Dương biết cuộc sống của Lạc Trần rất đơn giản những