
ân thủ quy tắc như Sở Kinh Dương, anh thật sự trở tay không kịp, đây
quả là việc khiến Lâm Tự đau đầu. Tình hình lúc này là Sở Kinh Dương đang thèm
muốn thứ thuộc về anh, thậm chí còn có ý định lấy đi mất, nhưng khi anh muốn
nói lý lẽ với cậu ta, cậu ta lại giả bộ như không hiểu.
Xem ra Sở Kinh Dương là người chưa từng biết đến sự từ
chối. Vậy thì còn có cách gì chứ? Giấu thứ đồ đó đi, để cậu ta không thể ăn
trộm được? Hay bắt giữ cậu ta lại, không cho cậu có cơ hội ra tay?
Thực ra, cuộc nói chuyện của Lâm Tự và Sở Kinh Dương
vốn là tốn công vô ích. Bọn họ đều hiểu chuyện tình cảm không thể giải quyết
bằng lời. Cho dù Lâm Tự nhận được lời hứa từ Sở Kinh Dương rằng cậu ta sẽ không
đi theo Lạc Trần nữa thì chỉ cần còn yêu, cậu ta vẫn không thể khống chế được
trái tim mình. Rõ ràng là họ đều không biết, bản thân có ý nghĩa thế nào đối
với Lạc Trần.
Đương nhiên, lần gặp mặt này cũng không phải hoàn toàn
vô ích. Lâm tự và Sở Kinh Dương đã bàn bạc tới việc hợp tác, tuy có hơi lạc chủ
đề một chút nhưng cũng không cản trở việc họ đi sâu vào đàm phán chi tiết. Cả
hai đều cho rằng điều kiện để hợp tác đã chín muồi, vì thế nhanh chóng đi đến
việc ký kết hợp đồng. Hai bên hợp tác trong việc sản xuất chip và quảng bá tiêu
thụ sản phẩm, bắt đầu tiến hành theo những điều khoản đã được ghi rõ trong hợp
đồng. Kết quả như thế không hẳn là bất ngờ. Cả hai đều là người công tư phân
minh, thậm chí đều là những người muốn vẹn cả đôi đường. Đến phút cuối, sự việc
của Lạc Trần có lẽ chỉ là sợi dây dẫn kéo họ lại với nhau, tác thành cho sự hợp
tác của họ mà thôi. Mà nhân vật chính của buổi gặp gỡ là Lạc Trần lại chẳng hề
biết gì.
Lâm Tự không hề có hành động gì trước thái độ khiêu
khích trắng trợn của Sở Kinh Dương, nhưng trong lòng cả hai người đều hiểu rõ,
đấy là do sự tồn tại của Sở Kinh Dương vẫn chưa thực sự khiến Lâm Tự cảm thấy
bị đe doạ chứ hoàn toàn không phải là thế lực của Lâm Tự không đủ mạnh.
Tiết kiệm sức lực của mình, tiêu hao sức lực của đối
phương mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng, đạo lý đó họ đều hiểu rất rõ.
Đây không phải trò chơi giữa con sói và người thợ săn mà là sự so tài của hổ
báo. Chỉ cần Sở Kinh Dương phát động tấn công thì sự phản kích của Lâm Tự sẽ vô
cùng mạnh mẽ.
Nhưng họ chỉ luôn ở trong tư thế sẵn sàng mà thôi. Đối
với sự tranh chấp trong tình trường, họ đều là người mới, chẳng có sách lược gì
đáng nói.
Sau cuộc gặp với Lâm Tự, Sở Kinh Dương càng thêm khẳng
định sự cô độc của Lạc Trần là xuất phát từ việc cô chưa bao giờ được trân
trọng. Sự buồn bã trong đáy mắt cô là kết quả của việc che giấu rất nhiều cảm
giác cô độc.
Sở Kinh Dương hoàn toàn không có kế hoạch gì trong
việc theo đuổi Lạc Trần. Anh chỉ muốn mình bình tĩnh lại, đợi cơ hội mới, đợi
kỳ tích mới.
Trận
tuyết lớn đầu tiên của mùa đông đến rất bất ngờ. Mông Mông kéo Lạc Trần ra sân
vận động đi dạo, nói là để cô nghe tiếng bước chân mạnh mẽ của mùa đông đang đè
bẹp mọi vận xui dưới chân, mang vận may về. Lạc Trần cười, chuyện này thì liên
quan gì đến nhau, nhưng vẫn khoác chiếc áo dày nhất vào, cùng Mông Mông ra
ngoài.
Mông
Mông muốn đắp người tuyết, nghe Lạc Trần nói mình chưa từng đắp thử bao giờ,
liền dạy cô. Hai người đang chơi rất vui vẻ thì Sở Kinh Dương xuất hiện. Anh ta
đi tới, tay nặn một nắm tuyết nhỏ, nghiêm chỉnh đặt lên trên quả bóng tuyết
tròn tổng giám đốc mà họ vừa nặn xong, nói với Lạc Trần: “Em đi theo anh, anh
có chuyện muốn nói với em”.
Lạc
Trần gật đầu, gần đây anh biến mất đã giúp cô được yên tĩnh một thời gian. Có
lẽ đến cả những lời tỏ tình hôm ấy cũng chỉ là câu nói đùa của anh mà thôi.
Sở Kinh
Dương dẫn Lạc Trần tới khán đài lộ thiên, đưa tay phủ đám tuyết trên đó rồi
ngồi xuống. Lạc Trần đứng ở bậc tam cấp phía dưới, đợi nghe anh nói.
“Anh đã
tìm ra hung thủ giết cha mẹ em rồi”.
Tin này
quá bất ngờ, Lạc Trần sững sờ nhìn Sở Kính Dương.
“Sau
khi nghe nguyên nhân cái chết của họ, anh đã nhờ người điều tra”. Sở Kinh Dương
vẫn nói điềm tĩnh. Sau khi nghe nói tới nguyên nhân cái chết của cha mẹ nuôi
Lạc Trần, anh liền bắt tay vào điều tra. Mặc dù đã từng sống trong thế giới xã
hội đen, tin vào luật rừng mạnh được yếu thua, nhưng Sở Kinh Dương vẫn giữ
nguyên tắc sống có đạo lý, bất cứ hành động coi thường tính mạng con người nào
cũng khiến anh phẫn nộ. Vì tiền mà cướp đi quyền sống của người khác là việc Sở
Kinh Dương không thể chấp nhận được. Anh giúp “Lục Lâm” thống nhất, đưa vào
những quy tắc mới cũng chính là muốn những hành động phạm tội điền cuồng kiểu
như thế giảm thiểu tới mức thấp nhất.
Vụ án
năm đó hoàn toàn không có chút manh mối, nhà họ Lâm cũng đã ra mặt nhờ người
điều tra. Có điều, vụ án xảy ra ở vùng khác, hơn nữa tai nạn xe đã khiến toàn
bộ chứng cứ bị tiêu hủy hoàn toàn, cảnh sát chẳng thu thập được gì nên mặc dù
bị cấp trên thúc ép, vụ án đó vẫn dậm chân tại chỗ, tới nay vẫn là một bí ẩn
chưa được khám phá.
“Vụ án
này không phải do người trong giang hồ làm. Nhưng đám người đó đã gây ra vụ án
mạng lớn như th