
c đến. Bí mật của căn nhà kín cổng cao tường này
còn nhiều, Lâm Tự không muốn nói, cô cũng không định hỏi.
Lạc
Trần đi lên căn hộ tầng trên, thấy Lâm Tự đang ngồi trên giường cô. Anh chưa
thay quần áo, vẫn mặc nguyên cả bộ vest, có điều mấy chiếc cúc phía trên áo sơ
mi đã bị mở tung, cà vạt cũng được nới lỏng.
Lạc Trần
cất túi và áo khoác vào tủ. Cô đã tắm ở nhà Lạc Sa rồi, vì vậy cứ mặc nguyên bộ
quần áo đi ngủ lên.
Lâm Tự
thấy bộ dạng thờ ơ của Lạc Trần, cảm thấy toàn bộ máu trong người mình đang dồn
thẳng lên đầu. Tối nay, ngay khi nhận được tin, anh cũng đã cố gắng liên lạc
với cô nhưng cô không mở máy, phòng ký túc xá cũng không có ai nghe điện. Cho
rằng cô lên thư viện, anh còn đặc biệt sai người tới đó tìm nhưng cũng không
thấy. Vốn tin tốt sẽ mang tới tâm trạng phấn khởi, giờ lại chuyển thành lo
lắng, anh lo không biết có phải cô đã xảy ra chuyện gì rồi không. Lâm Tự biết
cô chơi thân với Mông Mông. Anh nói với Mông Mông rằng anh là người nhà của Lạc
Trần, Mông Mông liền kể lại với anh, buổi chiều cô vẫn còn cùng Lạc Trần ra
ngoài chơi, đang chơi thì Sở Kinh Dương tìm cô ấy nói chuyện, sau đó hai người
đều rời đi, Lạc Trần đến giờ vẫn chưa về.
Lâm Tự
cảm thấy Sở Kinh Dương hiện giờ là cái gai trên tay mình, không đụng vào thì
không có cảm giác gì, nếu vô tình chạm phải thì sẽ đau nhói tới tận tim, nhưng
lại không biết phải giải quyết thế nào. Nếu đúng là Lạc Trần đi cùng với Sở
Kinh Dương thì anh không cần phải lo lắng về sự an toàn của cô, Lâm Tự ít nhiều
cũng vẫn có chút niềm tin đối với Sở Kinh Dương. Trực giác mách bảo anh rằng,
Sở Kinh Dương sẽ không để Lạc Trần phải chịu tổn thương.
Lâm Tự
quay về nhà, nhưng mấy tiếng sau đó anh càng lúc càng đứng ngồi không yên. Điện
thoại của Lạc Trần vẫn không liên lạc được, anh cố gắng kiềm chế ý muốn gọi
thẳng cho Sở Kinh Dương, siết chặt điện thoại đến nóng rực cả lên. Nhưng anh
không muốn chuyện gì cũng đem ra để nói, làm như vậy thì chuyện đã không thể
thu xếp được nữa rồi. Cho dù đúng là Lạc Trần có gì đó với Sở Kinh Dương thì
Lâm Tự lúc này cũng chưa nghĩ ra sẽ xử lý thế nào, anh quyết định sẽ chờ đợi.
Lâm Tự nhìn
đồng hồ, hết lần này tới lần khác bấm số của Lạc Trần, thầm nghĩ sau khi tìm
thấy cô sẽ phải lắp thiết bị định vị lên tất cả nhưng đồ mà cô dùng, như vậy
lần sau sẽ không có chuyện không tìm được cô nữa. Lâm Tự đi đi lại lại trong
phòng, bỏ qua bữa tối nhưng anh không thấy đói.
Lâm Tự
bắt mình phải tĩnh tâm suy nghĩ lại chuyện này từ đầu đến cuối. Hung thủ bị
“Lục Lâm” đưa tới đồn cảnh sát vào lúc sẩm tối, mấy người đó liền lãnh thưởng
rồi đi, Lâm Tự là người đầu tiên được cảnh sát báo tin. Sau đó đội trưởng đội
Cảnh sát Hình sự gọi điện cho anh thông báo đây chính là những hung thủ trong
vụ án giết người cướp của ngày trước, khẩu cung đã lấy xong, giờ chỉ còn đợi ý
kiến của anh. Vụ án được phá một cách đầy bí ẩn, “Lục Lâm” sao lại nhúng tay
vào việc này chứ? Chắc chắn không phải vì món tiền thưởng kia rồi, giữa các
băng nhóm xã hội đen xưa nay luôn giữ tình trạng nước sông không phạm nước
giếng. Nhưng nếu liên quan đến Sở Kinh Dương thì toàn bộ việc này lại không có
gì kỳ lạ, điều đó cũng giải thích được việc cậu ta tới tìm Lạc Trần.
Tâm
trạng của Lâm Tự cũng dần bình tĩnh lại, đúng lúc đó thì điện thoại của Lạc
Trần mở máy. Bây giờ, Lạc Trần đang đứng trước mặt anh, nhưng cô lại hoàn toàn
không biết anh đã phải trải qua mấy giờ đồng hồ lo lắng và bất an như thế nào.
Cô đứng đó, vẻ mặt thờ ơ không quan tâm tới bất kỳ điều gì. Cô nhận được tin
quan trọng như thế người nhưng lại không báo với anh một tiếng, vui vẻ cũng
thế, buồn bã cũng vậy, cô chưa bao giờ có ý nghĩ muốn chia sẻ với anh. Lâm Tự
cũng không biết trái tim mình vì sao lại nhói đau thế này, là vì sự lo lắng
trước đó, vì cơn ghen, hay là do cảm giác mất mát và không cam tâm khi biết
trong lòng cô đã hoàn toàn không có anh. Lâm Tự không rõ tại sao. Anh chỉ biết
tim mình rất đau, nhìn bộ dạng vô cảm của cô, anh có cảm giác như mình không
thể hít thở được nữa, nỗi đau đó như đang nhấn chìm toàn bộ tri giác và cảm xúc
của anh. Lâm Tự chưa lúc nào biết rõ trái tim mình đang ở đâu như lúc này,
nhưng sự nhận biết đó lại đến từ nỗi đau xuất phát từ nội tâm, đây quả là việc
anh không ngờ tới. Còn sự đau đớn của trái tim, là trải nghiệm anh chưa từng
trải qua.
Lâm Tự
ngẩn người ngồi đó nhìn Lạc Trần đi tới, anh có cảm giác trái tim mình đột
nhiên như thắt lại. Lâm Tự thấy cô bước từng bước lại gần, sự lo lắng của cả
buổi tối bị dồn nén trong lòng, giờ phút này lại không thể thốt nên lời.
Lạc
Trần đi về phía anh, rất tự nhiên lật chăn lên chui vào. Mặc dù chỉ phải leo có
một tầng lầu nhưng vì Lạc Trần khoác áo mỏng, chân cô đã lạnh cứng lại rồi. Lâm
Tự vẫn ngồi đó, chẳng nói chẳng rằng. Lạc Trần quyết định sưởi ấm mình trước đã
rồi nói sau.
Đợi rất
lâu, Lâm Tự vẫn không nói gì, Lạc Trần cảm thấy mình đang dần chìm vào giấc
ngủ, nhưng vẫn biết rõ rằng Lâm Tự còn đang ngồi đó, hình như có chuyện muốn nói
với cô. Lạc