
trang trí thêm với rau thơm và loại nước xốt do Sở Kinh
Dương pha chế nhìn lại càng hấp dẫn. Lạc Trần thấy chỉ nhìn thôi cũng đủ biết
là thơm ngon đến mức nào rồi.
Sở Kinh Dương vươn người qua rót cho Lạc Trần một cốc
nước lọc. “Không phải là nên uống rượu vang sao?” Lạc Trần thực ra cũng không
hiểu biết mấy chuyện này, nhưng cô đã từng ăn cơm tây nên cũng biết là nên uống
với rượu.
Sở Kinh Dương nghe thấy thế thì mỉm cười: “Anh thì cho
rằng cơm tây cũng không quá câu nệ, mình cảm thấy ngon miệng là được. Mua rượu
đến, anh lại sợ em cho rằng anh có âm mưu gì”.
“Anh có cố thế nào thì cũng không thể giống chính nhân
quân tử đâu. Giờ nhìn anh như kẻ đang có ý đồ đen tối ấy.” Trong câu nói của
Lạc Trần như có ý đùa. Sở Kinh Dương cảm thấy Lạc Trần không còn quá cảnh giác
đề phòng với anh nữa, dường như quan hệ của hai người đang phát triển theo
chiều hướng tốt đẹp.
Đồ ăn ngon luôn khiến người ta có cảm giác thỏa mãn.
Cũng có thể chính vì thế mà Lạc Trần cảm thấy phiền não giảm đi rất nhiều.
Trong khi tâm trạng của Lạc Trần dần bình tĩnh thì Lâm
Tự lại một bụng lo lắng, rối như tơ vò. Anh rất may mắn, dường như vừa xuống
máy bay là bắt được ngay chuyến quay trở về. Nếu đã quyết tâm quay về, Lâm Tự
cũng không muốn suy nghĩ đến việc mình có nên làm thế hay không nữa, trong đầu
anh giờ chỉ còn toàn hình ảnh của Lạc Trần và suy nghĩ phải làm thế nào để hóa
giải hết những mâu thuẫn chồng chéo giữa hai người. Anh không nắm chắc một chút
khả năng thành công nào. Lạc Trần chưa bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của anh,
hoặc cũng có thể vì anh chưa bao giờ có ý định kiểm soát, nắm giữ cô. Lâm Tự
cũng không rõ.
Lâm Tự không về nhà, xuống máy bay là đi thẳng đến đại
học C. Anh cảm thấy cho dù kết quả có thế nào thì hai người trực tiếp gặp mặt
nói chuyện vẫn tốt hơn.
Cho dù chưa bao giờ nghĩ tới việc chia tay Lạc Trần
nhưng cuộc hôn nhân của hai người có thể kéo dài bao lâu cũng không phải là
việc anh có thể một mình quyết định. Lâm Tự biết, bất luận là Lạc Trần muốn độc
chiếm anh như thế nào, bất luận là anh thích cô ra sao thì hôn nhân không phải
là chuyện của cá nhân anh mà là chuyện liên quan tới cả gia tộc, cả tập đoàn
Hoa Lâm. Thủ thành không phải là lý tưởng của anh, mở rộng bờ cõi mới là thứ
anh khát vọng. Nếu thật sự phải đem sở thích cá nhân của mình ra để đánh đổi,
anh sẽ lấy đại cục làm trọng.
Bởi vì chưa bao giờ đến phòng ký túc của Lạc Trần, Lâm
Tự đành phải ra chỗ bảo vệ để hỏi. Người ngồi ở phòng bảo vệ vẫn là dì quản lý
trước đó, ngày xưa khi anh còn là cán bộ của Hội sinh viên cũng thường xuyên
gặp dì. Lâm Tự nói muốn tìm một người, dì quản lý lập tức lấy sổ đăng ký ra,
hai tay đưa cho anh. Lâm Tự cho rằng mình đến không báo trước sẽ tạo cho Lạc
Trần niềm vui bất ngờ, có khi cô sẽ không giận dỗi nữa.
Đi trên cầu thang, đột nhiên Lâm Tự thấy có chút bùi
ngùi, thời gian ở trường lúc nào cũng chầm chậm như thế, nơi đây ngoài việc
cảnh còn người mất, dường như cũng không có nhiều thay đổi. Lâm Tự lại nghĩ
không biết phòng ký túc của Lạc Trần có khác nhiều so với căn phòng của anh
ngày trước hay không, nhưng phòng ký túc thì chỉ nhỏ có chừng ấy, chắc cũng
tương tự vậy thôi.
Lâm Tự đến trước cửa phòng của Lạc Trần. Gõ cửa, bên
trong rất yên tĩnh, Lâm Tự bất giác cười nhẹ, Lạc Trần ở đâu cũng lặng lẽ như
thế. Nhưng sao một người lặng lẽ như vậy lại khiến anh không yên lòng nhỉ?
Lúc này, Lạc Trần và Sở Kinh Dương đã ăn cơm xong, cả
hai đều không có thói quen nói chuyện khi ăn. Lạc Trần kiên quyết dành phần dọn
rửa nhưng Sở Kinh Dương không chịu. Anh chỉ dang tay một cái đã nhấc cả bàn ăn
vào lại trong bếp. Lạc Trần đành phải đứng bên cạnh, đợi anh rửa xong cái nào
thì đưa sang để cô úp lên giá.
Nghe thấy có tiếng gõ cửa, hai người quay sang nhìn
nhau, cùng mỉm cười, đều cho là Mông Mông thèm cơm nên tới, mặc dù không nghe
thấy tiếng cô ấy ồn ào ngoài cửa. Sở Kinh Dương lau tay. Bíp tết anh làm cũng
nhiều, vẫn còn để lại một ít, bánh mỳ thì giờ có thể nướng, cũng gọi là báo đáp
lại việc ban sáng cô ấy đã bật đèn xanh giúp anh.
Lạc Trần đi ra mở cửa, miệng vẫn còn đang nở nụ cười.
Nghĩ đến Mông Mông tâm trạng cô lúc nào cũng thấy rất dễ chịu, bởi vì Mông Mông
luôn mang tới niềm vui cho cô, mang đến những điều thú vị mà cô không ngờ tới.
Mở cửa, người đứng đợi bên ngoài lại là Lâm Tự! Lạc
Trần rất kinh ngạc, nụ cười như đông cứng trên khuôn mặt. Lâm Tự nhìn thấy tất
cả, anh lập tức lý giải thành tâm trạng của cô đang rất tốt, không hề mong đợi
sự xuất hiện của anh, thì ra cô không cần anh như anh vẫn nghĩ.
Đúng lúc đó, Sở Kinh Dương từ bếp đi ra, anh cảm thấy
Mông Mông yên lặng như thế thì thật bất thường. Anh nhìn Lạc Trần tay vẫn đặt
trên cánh cửa đứng đó không nói gì, liền tự mình bước tới mở rộng cửa ra, nhìn
thấy Lâm Tự đứng ở bên ngoài, mặt không biểu cảm, ánh mắt phức tạp. Lâm Tự nhìn
thấy Sở Kinh Dương, mắt thoáng hiện lên vẻ nghiêm khắc, lộ rõ sự không vui.
Sở Kinh Dương lập tức hiểu ra, trong tình huống này
thì tốt nhất anh nên rời đi,