
để hai người họ ở lại giải quyết vấn đề. Nhưng anh
lại không muốn đi, thế là cả ba người cứ đứng sững như thế. Sau đó, Lâm Tự đi
vào trong, nguyên tắc của anh là cái gì cũng phải rõ ràng, tránh mọi sự hiểu
lầm không cần thiết.
Trong phòng vẫn còn mùi đồ ăn. Lâm Tự đảo mắt nhìn
quanh, bố cục của phòng cũng giống hệt như phòng ký túc của anh ngày trước, sắp
xếp mọi thứ cũng tương đồng. Sở Kinh Dương đã ngồi xuống trước máy tính của Lạc
Trần, một mình độc chiếm vị trí được coi là thoải mái nhất ở đây.
Lạc Trần quay lại nhìn họ sau đó đóng cửa lại, chẳng
thèm để ý tới cả hai, đi vào trong bếp tiếp tục công việc dọn rửa còn đang dở
dang.
Lạc Trần cho rằng dù có muốn nói gì với Lâm Tự cũng
không nên nói trước mặt Sở Kinh Dương. Còn cô và Sở Kinh Dương, mặc dù quan hệ
đã tốt hơn trước nhiều nhưng cũng chẳng có gì đáng nói. So với việc ngồi lại
trong phòng nói những điều vô vị, cô thấy làm việc gì đấy vẫn tốt hơn.
Cô chưa từng nghĩ đến việc cô và Sở Kinh Dương ở riêng
trong phòng thế này sẽ gây ra sự hiểu lầm không cần thiết, khiến Lâm Tự nghi
ngờ và không vui. Lạc Trần chưa bao giờ nghĩ bản thân mình tốt đẹp, cũng chưa
bao giờ nghĩ ai đó sẽ yêu cô. Những lời mà Sở Kinh Dương từng nói, bao gồm cả
những hành động hiện tại, đều bị cô coi là anh đang chuộc lỗi. Hơn nữa, cô luôn
cho rằng chỉ cần mình trong sạch là được, không cần để tâm đến ý kiến của người
khác.
Lâm Tự rất tức giận, Sở Kinh Dương dám cả gan xuất hiện
trong phòng người phụ nữ của anh, sao anh có thể không tức giận! Anh ngồi trên
giường, cũng không vội vàng mở miệng, anh không muốn để lộ sơ hở của mình trước
mặt Sở Kinh Dương.
Sở Kinh Dương vẫn tỏ vẻ ung dung, anh đi vào bếp rót
một ly cà phê, đưa cho Lâm Tự, rõ ràng là bộ dạng chủ nhà đãi khách. Sau đó anh
lại quay vào bếp: “Để anh dọn dẹp ở đây, em có khách, thu dọn xong anh sẽ đi”.
Sở Kinh Dương không muốn thấy Lạc Trần khó xử, việc anh có mặt ở đây dù sao
cũng không hay lắm. Anh hy vọng dù rơi vào bất kỳ tình huống nào, quyền chủ
động cũng nằm trong tay Lạc Trần. Nếu như cô mất đi quyền lợi ấy thì anh sẽ thử
giúp cô giành lại, anh không muốn Lạc Trần phải chịu thêm bất kỳ sự ấm ức nào
nữa.
Lâm Tự đặt ly cà phê sang một bên, mắt cũng không nhìn
vào trong bếp. Anh đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Đây là lần thứ bao
nhiêu anh có cảm giác mình bị gạt ra khỏi cuộc sống của Lạc Trần, bị gạt ra
khỏi tình cảm của Lạc Trần, bị gạt ra khỏi thế giới của Lạc Trần rồi? Tất cả
mọi sự thay đổi của Lạc Trần đều bắt đầu từ khi Sở Kinh Dương xuất hiện. Mặc dù
trước đó Lạc Trần rất ghét anh ta nhưng có lẽ đấy cũng chính là nguyên nhân
khiến anh ta có ảnh hưởng tới Lạc Trần, xem ra không thể coi thường Sở Kinh
Dương được.
Lạc Trần vẫn kiên quyết ở trong bếp cùng Sở Kinh Dương
thu dọn xong mới đi ra. Đôi khi, càng để ý thì sự việc càng loạn, càng không
muốn đối mặt. Sở Kinh Dương vỗ vai cô, nói: “Đồ trong tủ lạnh nhớ phải ăn đấy”.
Sau đó, anh quay sang gật đầu với Lâm Tự rồi mới rời đi.
Lâm Tự cũng gật đầu. Trông giống như anh đã không còn
giữ thái độ đề phòng, tức giận vì muốn giữ vợ nữa. Thực tế, Lâm Tự dù có phong
độ tới đâu thì cũng không thể giữ hình tượng đó vào lúc này được.
Lạc Trần đi ra đóng cửa lại.
“Sao anh lại quay về?” Lạc Trần hỏi.
Lâm Tự không trả lời cô. Mặc dù anh biết làm thế thì
hơi trẻ con, nhưng anh ghét nhất là bộ dạng lúc nào cũng thản nhiên như không
có chuyện gì đó.
“Anh ăn cơm chưa?” Lạc Trần lại hỏi.
Lâm Tự ngẩng đầu lên: “Sở Kinh Dương thường xuyên đến
đây sao?”
“Ừ, đến hai lần.”
“Em không biết đường mà tránh hay sao? Đừng có nói với
anh, em không biết Sở Kinh Dương có tình cảm với em.”
“Có, anh ta đã từng nói.”
“Thế sao em lại ở riêng với anh ta?”
“Anh ta cũng chẳng có ác ý gì.”
“Sao em lại có thể tùy tiện như thế?”
Lạc Trần nghe ra sự trách móc trong câu nói của Lâm
Tự, đột nhiên cô cũng nổi giận: “Thì ra trong mắt anh, em là một cô gái tùy
tiện! Vì vậy, anh mới thích thì gọi em tới, không thích thì đuổi em đi, có thể
không cần tôn trọng bất kỳ ý kiến nào của em mà tự ý sắp xếp, có thể không để ý
tới suy nghĩ của em, tùy tiện giày vò em! Em đúng là đã quá tùy tiện với anh
rồi, em đối với những người đàn ông khác cũng tùy tiện như thế, anh cứ liệu mà
làm!”
Dù không vui tới mức nào, Lâm Tự cũng cố hết sức để
giữ cho giọng mình được ôn hòa. Khi Lạc Trần cao giọng, anh lại cảm thấy mình
bình tĩnh hơn: “Lăng Lạc Trần, anh rất ghét người khác giở trò giận dỗi với
mình. Có việc gì thì cứ nói rõ ra để giải quyết, cãi nhau chỉ hao tâm tổn sức,
cũng chẳng có ích gì”.
Lạc Trần luôn cảm thấy thái độ của Lâm Tự đối với cô
từ đầu tới cuối luôn là đứng từ trên cao mà nhìn xuống, thứ mà cô muốn không
phải một danh phận mà là một sự đối xử bình đẳng. Trong tình huống thế này, làm
sao bọn họ có thể tiếp tục nói chuyện, làm sao có thể tiếp tục trao đổi với
nhau đây? Mặc dù dường như việc gì anh làm cũng là vì Lạc Trần, làm theo ý muốn
của Lạc Trần, nhưng còn anh thì sao, anh nghĩ gì? Anh muốn gì cũng chưa bao giờ
nói ra,