
ớp, lại nhìn Nhậm Lăng đãng vội vàng trong đại sảnh, đột nhiên cảm thấy không nói nên lời.
Khuôn mặt tinh xảo dễ nhìn hơi hồng lên, Lãnh Cầm ấp a ấp úng không chịu nói ra. Phương Tiểu An nhìn vẻ mặt của nàng, hiểu rõ gật đầu nói: “Ngày đó cô uống say nói ra người kia tên A Tú, quả nhiên là Huyện lão gia.”
“…Đúng thì thế nào.” Lãnh Cầm còn tưởng rằng Phương Tiểu An đã phát hiện ra, mình cũng không né tránh, kìm nén trong lòng đều nói ra: “Lúc trước A Tú mà ta nói, muốn cùng huynh ấy ở một chỗ, nhưng lại cảm thấy mình không xứng với huynh ấy…thì tính sao đây? Huynh hỏi chuyện này rốt cuộc là có ý gì?”
Nàng không để ý lớn tiếng nói với Phương Tiểu An, đôi mắt mở lớn, con ngươi đen nhìn thẳng vào mắt Phương Tiểu An.
Phương Tiểu An đặt dao phay trong tay xuống, thở dài một tiếng nói: “Ta chỉ muốn nói, vị Huyện lão gia kia nói không chừng cũng thích cô.”
Một câu của Phương Tiểu An khiến Lãnh Cầm sửng sốt một lúc lâu.
Có lẽ do ở lại trấn Lâm Nhân đã lâu, đã sống cuộc sống bình thản ở khách điếm lâu rồi, nên hiện giờ Lãnh Cầm luôn làm theo bản năng, cảm thấy mình chỉ là một nữ nhân bình thường, mà Du Tú là một công tử thế gia cao không chạm tới, Huyện thái gia. Cho nên Lãnh Cầm chưa từng nghĩ tới Du Tú sẽ thích mình.
Mà bây giờ Phương Tiểu An nói như vậy, nghĩ kĩ lại, Lãnh Cầm không khỏi nắm chặt hai nắm tay.
Lời Phương Tiểu An nói cũng không phải không có khả năng.
Ban đầu Du Tú gặp mình, trong mắt có cảm giác không rõ ràng, mà mỗi lần hắn đến khách điếm đều lấy lí do cổ quái. Mỗi một lần hắn hỏi mấy vấn đề quái lạ, kỳ thật Lãnh Cầm nên sớm phát hiện mới phải.
Nhưng trong lòng Lãnh Cầm vẫn còn chút tự ti, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.
Mà hiện tại - -
“Huynh nói sự thật?” Vẻ mặt Lãnh Cầm không chắc chắn nhìn Phương Tiểu An, Phương Tiểu An nhìn biểu tình của nàng, trong nháy mắt cảm thấy nếu mình nói “Đó là giả” thì Lãnh Cầm sẽ ăn sống nuốt tươi mình.
Phương Tiểu An gật dầu, khẽ nói: “Ta nói như vậy, có lẽ cô nên đi thăm dò một lần.”
Im lặng một chút, Phương Tiểu An khép hờ mắt nói: “Nếu như ngài ấy thật sự thích cô, mà cô lại không biết tâm tư của ngài ấy, lãng phí thời gian như vậy, chẳng phải hai người sẽ hối hận sao?”
Do dự một chút, Lãnh Cầm mở to mắt nhìn Phương Tiểu An, trong chớp mắt cảm thấy Phương Tiểu An nói vô cùng có lý, không khỏi nói: “Huynh nói ta nên thăm dò thế nào?”
Vẻ mặt Phương Tiểu An có chút kỳ quái, Lãnh Cầm không nói nên lời là vì cái gì, nhưng Phương Tiểu An đang suy nghĩ nên thăm dò tâm tư Du Tú thế nào, cho nên nàng cũng không nói gì, chỉ yên lặng chờ Phương Tiểu An trả lời. Nhưng lúc này Nhậm Lăng lại đi tới, nhìn hai người đang im lặng, nói: “Làm sao vậy? Sao đều ngây ngốc ở đây? Phương huynh đệ, bàn khách ngoài cửa đã đợi lâu, gọi ta vào giục huynh.”
“Ừm.” Phương Tiểu An trả lời, tiếp tục vùi đầu nấu ăn.
Lãnh Cầm mấp máy môi, còn muốn hỏi lại, nhưng lúc này bận rộn cũng không thích hợp hỏi tiếp, vì thế nàng nghĩ nghĩ nói: “Phương Tiểu An, đêm nay huynh có thể trả lời không?”
“Ừm?” Phương Tiểu An hơi hơi gật đầu.
Lãnh Cầm bỗng nhiên bật cười, phất tay với Phương Tiểu An: “Buổi tối ta sẽ chờ huynh ở phòng bếp.” Nói xong, nàng nhanh chóng rời khỏi phòng bếp, để lại một mình Phương Tiểu An yên lặng cắt cắt đồ ăn, chỉ là tay thái rõ ràng chậm lại.
Nhậm Lăng đứng bên cạnh không hiểu nổi nhìn Lãnh Cầm đi khỏi, lại nhìn động tác của Phương Tiểu An, nhịn không được hỏi: “Phương huynh đệ, hai ngươi các ngươi…”
“Làm sao vậy?” Phương Tiểu An ngước mắt thản nhiên nói.
Nhậm Lăng khoác tay áo, cười khổ: “Không có gì.”
Hắn cũng biết, chuyện của mình cũng làm không xong, chuyện của người ngoài hắn vẫn nên không tham dự vào.
Lại nói về Lãnh Cầm, sau khi rời khỏi phòng bếp thì tới ngồi ở bàn trong góc tường. Còn Du Tú vẫn ngồi ở chỗ cũ. Hắn nhìn thấy Lãnh Cầm trở lại, gợi lên khóe môi cười nói: “Muội vừa đi đâu thế? Ta còn tưởng muội đã lên lầu rồi.”
“Không phải vừa rồi ta đã nói sao? Ta đi tìm Phương Tiểu An gọi chút đồ ăn.” Lãnh Cầm hơi đỏ mặt.
Du Tú cười rất êm tai, dịu dàng an tĩnh, khiến Lãnh Cầm động đậy trong lòng. Quay đầu không nhìn vào mắt Du Tú, Lãnh Cầm khẽ nói: “Một chút nữa đồ ăn sẽ có ngay…”
“Ừm.” Du Tú gật đầu, vẫn như cũ nở nụ cười lương thiện.
Trong lòng Lãnh Cầm vẫn còn nghe thấy lời Phương Tiểu An.
“Ta chỉ muốn nói, vị Huyện lão gia kia nói không chừng cũng thích cô.”
Có lẽ, Du Tú thật ra là thích mình.
Nhưng mà, thật như vậy sao?
Lãnh Cầm có chút phiền muộn lấy tay chọc chọc mặt bàn, giống như không chú ý nhìn Du Tú đang chăm chút thưởng trà, bộ dáng muốn nói lại thôi. Nếu Phương Tiểu An nói thật, có phải chính là nói mình có cơ hội ở bên Du Tú?
Mà ở bên Du Tú, cái lựa chọn này có vẻ xa xôi, xa xôi đến mức mình cũng chưa từng nghĩ tới.
Càng nghĩ càng không biết làm sao, Lãnh Cầm vô cùng uể oải, mệt mỏi gục xuống bàn.
“Lãnh Cầm, muội làm sao vậy?” Khi Lãnh Cầm nằm úp sấp một hồi lâu, Du Tú rốt cuộc phát hiện ra nàng không bình thường, đặt ly trà trong tay xuống, thu lại nụ cười.
Lãnh Cầm cứng đờ cả người, một lúc sau mới rầu rĩ nói: “…Mu