
này” rồi đi nhanh tới, một tay kéo Lâm Hinh lên: “Ngã đau không?”
Anh tỏ vẻ lãnh đạm, giả bộ hỏi.
Lâm Hinh nhìn thấy là anh, nhất thời liền ngây thời, rất lâu sau mới nói: “Không đau.. Lục tổng khoẻ không”
Lục Lê sầm mặt lại: “Tuyệt đối không khoẻ, có người thiếu nợ tôi không trả”
Bị ngữ khí của anh làm cho hoảng sợ, cô ngơ ngác nhìn anh, Lục Lê nghiêm
mặt, chăm chú nhìn cô: “Lâm tiểu thư, tôi tin rằng cô là người rõ nhất,
cô thiếu nợ tôi rất nhiều.”
“Thực xin lỗi”. Lâm Hinh cúi đầu, giọng nói buồn buồn: “Nhưng mà tôi đã đem
thứ quý giá nhất trả lại cho ngài rồi., tôi thực sự… trắng tay rồi.”
Bị những lời này của cô làm cho đau nhói, rốt cục Lục Lê cũng không nhịn
được đưa tay xoa đầu cô, giọng nói có chút hoà hoãn: “Nói dối, em rõ
ràng còn có thứ tốt nhất chưa đưa cho tôi” Anh nhìn Lâm Hinh, rất giống
bộ dáng bình thường đi lừa người nói: “Em xem, sáu năm trước, em hại tôi không có bạn gái, vậy hôm nay, em nên trở thành bạn gái tôi, nhiều năm
chăm sóc con trai tôi, vậy coi đó là lãi đi. Chuyện khác, tôi đều rộng
lượng, sẽ không so đo với em. Em xem như vậy được không?”
Lâm Hinh ngơ ngác nhìn anh, như không tin nổi những gì mình vừa nghe, đến
lúc này, Lục Lê nói thẳng: “Làm vợ anh, làm mẹ của con anh được không?
Anh yêu em.”
Cô gái này đã không chịu chủ động, vậy thì anh làm là được rồi, dù sao, kết quả cũng giống nhau.