Old school Swatch Watches
Trăng Trong Gương

Trăng Trong Gương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321644

Bình chọn: 7.00/10/164 lượt.

“Môn chủ! Môn chủ” Tiếng hô hoán khẩn cấp từ bên ngoài truyền đến, cửa phòng bị đẩy ra, khiến hắn bừng tỉnh, nhìn hai chữ “ Hưu thư” trên giấy hồi

lâu, hắn cũng không liếc đến kẻ vừa tới, chỉ nhàn nhạt đặt bút viết – Tô Thị Kính Nguyệt trong lòng ghen ghét…

Còn chưa viết xong, viên thị vệ vừa lao qua cửa đã quỳ rạp xuống mặt đấy,

dập đầu ôm quyền: “Môn chủ! Phu nhân! Phu nhân bị mai phục…”

Một giọt mực rơi trên giấy Tuyên Thành, nhanh chóng lan thành một vệt, Tần

Sơn giật mình, như còn chưa tỉnh táo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người

kia, viên thị vệ cúi thấp đầu, nơm nớp lo sợ, nghiến răng cố gắng nói ra bốn chữ: “Thân thể đã rơi xuống vực”

Hô hấp như nghẹn lại, Tần Sơ sững sờ nhìn người báo tin, giống như hắn

chưa hiểu rõ bốn chữ kia. Trầm mặc một lúc lâu, viên thị vệ chỉ nghe

được một câu hỏi lạnh nhạt: “Thi thể giờ đang ở đâu?”

“Còn đang tìm kiếm. Chỉ là bờ vực kia vô cùng kì lạ, cho nên chúng thần… chưa tìm được đường xuống”

Tần Sơ nhìn chằm chằm vệt mực loang cắt giữa hai chữ “Hưu Thư” trên giấy,

rồi bất ngờ lên tiếng: “Nàng sẽ không chết…” Giống như hắn đang tự an ủi chính mình, “Nàng còn chưa giành lại tự do từ ta, sao có thể cam tâm…”

Gác bút lại, đứng dậy, “Chuẩn bị ngựa”. Hắn đi ra khỏi phòng, chân trái

có chút trúc trắc không tự nhiên.

Thị vệ lo lắng khuyên nhủ: “Chủ thượng, phu nhân rơi xuống sườn núi, địa thế vô cùng hiểm trở, chân của Ngài…”

Tần Sơ hơi nghiêng đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo khiến cho kẻ kia kinh sợ: “Chuẩn bị ngựa.”

Thị vệ im lặng, không dám nhiều lời.

Đi liên tiếp ba ngày, cũng đến được sườn núi nơi mà Tô Kính Nguyệt rơi xuống. Gió từ dưới vực thổi lên vun vút, thật giống như muốn ập vào trong ngực Tần Sơ: “Ta dùng Hưu Thư làm mồi nhử, rốt cục cũng dụ được nàng trở về”.

Tần Sơ lẩm bẩm: “Nàng rốt cuộc cũng giành được tự do mình muốn, sao lại

có thể dừng bước tại đây chứ?” Hắn nhìn ánh mặt trời không chiếu tới đáy vực, sắc mặt tái nhợt đến doạ người, đôi đồng tử như bị màu đen của đáy vực nhuộm sắc, không thấy một chút ánh sáng.

Đám người hầu im lặng.

Bọn chúng không tìm thấy đường đi xuống, không thể tìm thi thể nàng, nhưng

nếu đã thực tâm muốn đi, thì sẽ luôn tìm ra con đường, Tần Sơ bước về

phía trước một bước, áo bào của hắn cũng bay theo những cơn gió mạnh,

vài sợi tóc bay tán loạn, khi mọi người xunh quanh còn chưa kịp phản

ứng, hắn đã đi tới phía trước, nghiêng mình… cùng với tiếng gió gào rít

là tiếng đám người hầu hoảng hốt hô hoán, hắn rơi xuống vách núi, bỏ lại ánh mặt trời..

Cho dù thế nào, phải dùng bất kể cách gì đi nữa, hắn cũng phải tìm được

nàng. Tiếng gió mạnh thổi bên tai, Tần Sơ lẳng lặng nhắm mắt, không hề

sợ hãi, thậm chí hắn còn có chút mong đợi.

Kính Nguyệt, đây là con đường cuối cùng nàng đã đi qua, đây là nơi nàng thuộc về sao?

Nàng đừng sợ, Ta sẽ đến bên cạnh nàng.

Tần Sơ tỉnh lại giữa những chùm rong trên dòng nước, bầu trời bị những ngọn lau cao cắt ngang, chiếu sáng từng chút từng chút. Có vẻ như hắn bị

thương khá nặng, thân thể hoàn toàn không còn chút cảm giác, bầu trời xa xôi và những đám mây hờ hững trôi, hắn cũng không còn nhìn thấy rõ, chỉ cảm thấy có một bóng người nho nhỏ ở bên cạnh khẽ lắc lư.

Là một tiểu cô nương? Cảm giác này thật giống Tô Kính Nguyệt… Khi Tô Kính Nguyệt còn bé…

Tần Sơ vẫn cho rằng mình không muốn nhớ lại quá khứ, những đau đớn không

thể chịu nổi đã phải trải qua khiến hắn chán ghét, nhưng giây phút này,

nghĩ đến Tô Kính Nguyệt, hắn chợt nhận ra, thật hổ thẹn khi hắn vẫn luôn ghi nhớ mãi những kỉ niệm lúc đó.

Lúc Tần Sơ mười tuổi, hắn theo bà nội đi ra miếu ngoài thành dâng hương, vì ham chơi nên đi lạc, liền gặp phải Tô Kính Nguyệt đang bị đói đến xanh

xao vàng vọt, lúc đó, tiểu nha đầu này mới chỉ có bảy tuổi, mái tóc rối

tung, trong mắt một mảnh tĩnh mịch. Nàng ngồi đó giống như cây khô sắp

chết, không sao tả xiết được sự bi thương.

Giống như những thiên thần nghịch ngợm đã sắp đặt cho cuộc gặp gỡ định mệnh

này, khiến cho hai người họ vô tình bị thu hút lẫn nhau, tiểu Tần Sơ

động tâm, hắn “nhặt” Tô Kính Nguyệt về, cho nàng ăn cơm, chữa thương cho nàng.

Bắt đầu từ ngày đó, nha hoàn luôn hầu bên cạnh tiểu thiếu gia cao quý là

tiểu cô nương gầy còm xanh xao, nàng trầm mặc, ít nói chuyện với người

khác, luôn là một gương mặt thờ ơ, mặc kệ cho những kẻ khác ức hiếp hay

nịnh nọt, nàng vẫn không để ý dù chỉ một chút, thỉnh thoảng lúc Tần Sơ

rảnh rỗi, nàng lại lặng lẳng ở bên cạnh hắn.

Bởi thế nên tất cả mọi người đều cho rằng nàng là một cô nương vô cùng nhát gan. Tần Sơ cũng cho là như thế.

Cho đến một lần, Tần Sơ đánh nhau với mấy cậu công tử ở gần nhà, khi hắn

đánh người khác, Tô Kính Nguyệt luôn im lặng đứng ở một bên, không tỏ

bất kì thái độ gì, nhưng đối phương lại lôi tới thêm ba bốn tên lớn nhỏ, Tần Sơ bị đánh, mắt thâm tín, khóe miệng bị rách, Tô Kính Nguyệt đứng ở bên cạnh bỗng nhiên ra tay.

Tiểu cô nương bảy tuổi, đôi chân còn nhỏ hơn cả tay của hắn, lại có thể đánh cho cả đám, có kẻ còn lớn hơn cả hắn khóc ròng: “Xin lỗi mau”. Nàng ra

lệnh cho đám người kia nhận