Old school Swatch Watches
Trăng Trong Gương

Trăng Trong Gương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321591

Bình chọn: 9.5.00/10/159 lượt.

sai, nói xin lỗi với Tần Sơ, sau đó mới thả

người đi.

Tần Sơ sững sờ nhìn nàng, Tô Kính Nguyệt giúp hắn sửa sang lại đầu tóc đã

rối loạn do bị đánh, rồi giống như tỷ tỷ, cầm lấy tay hắn: “Để tôi bôi

thuốc cho Thiếu gia”. Nàng nói thế, rồi nắm tay hắn trở về nhà.

Đây là lần đầu tiên Tần Sơ biết rõ Tô Kính Nguyệt rất lợi hại.

Mặc dù, lần đó sau khi trở về, cả hai đều bị phạt, thế nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự hiếu kì của Tần Sơ đối với Tô Kính Nguyệt, rồi từ

tò mò trở thành ngưỡng mộ, cuối cùng là rất yêu mến…

Tần Sơ vẫn luôn cho rằng, nếu ba năm sau, không xảy ra thảm án diệt môn

kia, có lẽ hắn sẽ dưới sự an bài của gia đình nạp Tô Kính Nguyệt làm

thiếp, sau đó đợi đến một ngày nào đó, sẽ cưới một cô nương môn đăng hộ

đối về làm chính thê, và rồi cứ thế hưởng thụ hạnh phúc đời người, an ổn suốt đời.

Làm như thế cũng khiến Tô Kính Nguyệt phải chịu thiệt thòi rồi, nhưng Tần

Sơ cảm thấy, hai người họ ở cạnh nhau cùng nhau trải qua càng nhiều

chuyện, hắn càng hiểu rõ, rất khó có cơ hội gặp được một người như Tô

Kính Nguyệt.

Tần Sơ nhìn thấy người ở bên bờ lau chậm rãi lùi lại, rồi lại như có người

đang kéo lê thân thể hắn, hắn có cảm giác rất quen thuộc, giống như trở

về cơn ác mộng mười mấy năm về trước, Tần Sơ dùng sức cố mở đôi mắt đang trĩu nặng, nhưng cho dù hắn có cố sức ra sao thì vẫn không thể nhìn

thấy dáng vẻ của người kia: “Đừng cứu ta…” Giọng hắn khàn khàn: “Ta phải gặp… Kính Nguyệt..”

Công cuộc kéo lê trên đồng cỏ bên dòng nước cũng dừng lại.

“Ngươi chết rồi, có muốn gặp ai cũng không được.”

Giọng nói non nớt nhưng lại mang theo chút bi thương một cách kì lạ, khiến

hắn có ảo giác như người đó ghé sát vào tai hắn thầm thì. Lúc này Tần Sơ đang hôn mê, hắn không thể xác định nổi xem có đúng là hắn đã nghe được giọng nói này không, hai mắt nặng trĩu khép lại, thế giới trở nên yên

tĩnh.

Tần Sơ mơ một giấc mộng rất dài.

Trong mộng, toàn thân hắn be bét máu, xung quanh là ánh lửa lan tràn khắp

phòng, trận hoả hoạn lớn thiêu cháy, thanh xà ngang rơi sập xuống, đè

lên mắt cá chân của hắn, nướng chín da thịt hắn, đau đớn, tuyệt vọng,

hắn muốn gào khóc hô hoán, nhưng khói đặc mịt mù làm tắc cổ họng hắn.

“Tần Sơ!” Hắn nghe thấy có người đang gọi hắn, thanh âm vô cùng lo lắng, “Thiếu gia ở đâu?”

Hắn bị khói hun đến mờ cả mắt, chỉ nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn lao

vào trong ánh lửa, nàng sốt ruột tìm kiếm, dáng vẻ bình tĩnh như xưa đã

không còn. Tần Sơ nói không ra lời, hắn nhanh tay túm lấy mảnh gỗ, dùng

sức gõ gõ trên mặt đất.

Tiếng động rất nhỏ, nhưng Tô Kính Nguyệt vẫn nghe được. Nàng tìm được hắn

rồi, nhưng không cách nào kéo hắn ra ngoài, xà nhà quá nặng.

“Đau quá….” Tần Sơ mười ba tuổi vẫn chỉ là một nam tử chưa trưởng thành,

khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn, “Để ta chết ở nơi này đi…” Hắn nói: “Ta

không ra được…”

Tô Kính Nguyệt hung dữ trừng mắt nhìn hắn: “Nam tử hán đại trượng phu, thu ngay lại cái bộ dáng nhát chết này cho ta” Nàng vỗ vỗ gương mặt của Tần Sơ, để cho hắn giữ được tỉnh táo: “Cậu nghe đây, nếu hôm nay, cậu có

thể thoát khỏi nơi này, một ngày nào đó, cậu có thể quay về đây, đem

những đau đớn lúc này, nỗi khổ nhà tan cửa nát, đòi lại toàn bộ!”

Tần Sơ nghiến răng, âm sắc Tô Kính Nguyệt hơi ngừng lại: “Cậu nghe cho kĩ

đây, chút nữa ta sẽ nâng cái xà nhà này lên, nhưng sẽ không giữ được

lâu, cho nên, ngay khi có cảm giác hơi buông lỏng, cậu phải dùng hết sức rút chân ra, biết chưa hả.”

Tần Sơ gật đầu, trong ánh lửa, hắn nhìn Tô Kính Nguyệt nhỏ nhắn, tay không

nâng cái xà nhà nóng rực đang cháy kia, quả nhiên, mắt cá nhân có hơi

lỏng lỏng, Tần Sơ dùng sức rút chân ra, chỉ một động tác này cũng đã

khiến hắn tiêu hao hết mọi khí lực còn sót lại, trước mắt hắn chỉ toàn

một màu đen, không rõ bản thân đang ở nơi nào, đầu óc rối loạn, có ánh

đao, có máu tươi, người thân đang đau đớn gào thét, tiếng thét chói tai, cả thế giới như chìm trong bùn lầy.

Sau đó, các tiếng động trở nên mơ hồ, lại có một thanh âm vọng đến, mang

theo chút non nớt của một đứa trẻ, nhưng lại khiến người khác cảm thấy

yên ổn, nói cho hắn biết: “Cố gắng lên, rồi tất cả sẽ ổn thôi”

Giấc mộng quá dài, khiến cho hắn gần như đã lạc trong mộng cảnh, nếu không

phải cảm nhận được một cơn lạnh buốt ở trên mặt, Tần Sơ sợ rằng sẽ không thể tỉnh lại từ trong mộng.

Đập vào mắt là ánh lửa chiếu trên vách đá trong sơn động, màu da cam lùng

bùng khiến cho Tần Sơn giật mình ngỡ vẫn ở trong mộng. Đốm lửa nổ “ bụp” một tiếng, Tần Sơ hoàn hồn, làm sao có thể là khi đó chứ, chỉ trong

nháy mắt, mười lăm năm đã trôi qua….

Tần Sơ lấy lại bình tĩnh thầm suy tính, quay đầu quan sát sơn động, chắc

hắn rơi từ trên vách núi xuống được một người cứu được…. Nhìn đống lửa

vừa mới cháy, trong ngực hắn bỗng bạo gan đoán rằng, nếu hắn được một

người cứu được, vậy thì có thể Kính Nguyệt cũng sẽ được cứu ? Mà có lẽ

là, người cứu hắn, là Tô Kính Nguyệt!

Nàng không xảy ra chuyện, nàng vẫn rất tốt!

Trong lòng nghĩ vậy, Tần Sơ có chút sốt ruột, hắn muốn đứng dậy, nhưng mà

thân thể lại không n