
hiên bắt đầu sợ hãi, hắn thật sự không
muốn Tô Kính Nguyệt rời đi, nếu như nàng giận… nếu như nàng thật sự
không quay về…
“Người đâu” Không dám nghĩ thêm nữa, Tần Sơ phân phó người đi tìm Tô Kính Nguyệt.
Cái gì mà cảm giác hổ thẹn, nhục nhã, cái gì mà ghen ghét, tất cả hắn đều
ném ra sau đầu, hắn thầm nghĩ, chỉ cần được nhìn thấy nàng, giữ nàng ở
bên cạnh hắn, muốn hắn làm gì cũng được, đập xương chữa thương, nối lại xương , thế nào cũng được, nàng nói thế nào thì chính là như thế.
Người trong nhà “long trời lở đất” tìm đến chạng vạng tối cũng không tìm thấy Tô Kính Nguyệt.
Tần Sơ hoảng hốt, hắn không sao nhúc nhích nổi, không có cách nào tự mình
đi ra ngoài tìm người, chỉ có thể phân phó nhiều người hơn tìm khắp
thành, hắn chỉ có thể nhìn sắc trời dần tối đen, trong lòng trống rỗng.
Kết quả Tần Sơ biết được, Tô Kính Nguyệt đã trở về. Nửa đêm, bị người ở
trong khách điếm mời trở về, đầu nàng cũng chưa kịp chải, chỉ nghĩ đến
việc phải quay về gấp, Tần Sơ nhìn thấy nàng, ngay lập tức trở nên yếu
đuối: “Ta trị” Hắn nói, “Kính Nguyệt, ta trị. Ta tin nàng, ta bảo nàng
đi chỉ là nói giận, nàng đừng giận, nàng đừng coi là thật”
Hắn nói gấp gáp như vậy, khiến cho Tô Kính Nguyệt than khẽ: “Ta còn tưởng
huynh có chút chí khí chứ, ta còn định ở khách điểm ba ngày, kết quả là, ngay cả nửa ngày huynh cũng không chịu nổi”
Một canh giờ, hắn cũng không chịu nổi.
Tối hôm đó, hắn tiếp nhận trị liệu của thần y, chữa trị chân xong, vị Tạ đại ca kia từ biệt Tô Kính Nguyệt.
Nhưng ở trong mơ, Tô Kính Nguyệt đi rồi cũng không trở về, hắn phái người đi
tìm, từ khi trời tối cho đến lúc hừng đông, hắn ở trong phòng đợi thời
gian chầm chạp trôi qua, cuối cùng lại có người báo cho hắn biết, không
tìm được Tô Kính Nguyệt, nàng đã rơi xuống vách núi, bị nước sông cuốn
đi.
Giống như một cơn ác mộng bị một cơn ác mộng khác làm cho tỉnh lại, Tần Sơ chợt tỉnh lại, hắn nhìn thấy tiểu cô nương đang ngồi bên cạnh hắn, cầm
chiếc lá cây cuộn tròn trong tay làm thứ để đựng nước , đang mớm nước
cho hắn: “Huynh đã sốt nửa tháng rồi” Nàng nói: “ Mệnh lớn không chết”
Thần Mộ Đại Sư Huynh bị Mộ Dung Thanh Thanh cưỡng ép?
Trong lúc luyện công, Thần Mộ Đại Sư Huynh bị Mộ Dung Thanh Thanh tàn ác vô nhân đạo cưỡng ép?
Trong lúc luyện công, Thần Mộ Đại Sư Huynh bị Mộ Dung Thanh Thanh tàn ác vô
nhân đạo cưỡng ép, sau đó sắc mặt hốc hác tiều tuỵ, đóng cửa không ra
ngoài, giận dữ và xấu hổ muốn tìm cái chết?
Mộ Dung Thanh Thanh khóc không ra nước mắt: “Tin đồn! Đều là tin đồn nhảm! Sự tình rõ ràng là, đại sư huynh trong lúc luyện công, pháp khí bị vỡ, huynh ấy bị pháp lực phản lại, cho nên gương mặt mới
tiều tuỵ, đóng cửa không ra, điều dưỡng khí tức rồi sẽ ra!” Nàng túm lấy tay sư tỷ đồng môn oan ức nói: “Làm sao chuyện lại thành ra như vậy,
đại sư huynh biết được, thì sẽ nhìn muội như thế nào đây!”
Sư tỷ đồng môn liếc mắt nhìn nàng: “Nhưng ngày hôm đó, có người ngự kiếm
bay qua núi Thanh Vân, trông thấy bộ dáng của muội rất chật vật, y phục
không chỉnh tề chạy theo đại sư huynh vào trong phòng, rồi sau đó, gương mặt đại sư huynh vô cùng tiều tuỵ, đuổi theo muội, nghe nói còn lôi kéo một hồi lâu”
“Việc đó… đó là bởi vì..” con ngươi Mộ Dung Thanh Thanh đảo một vòng, cuối
cùng cũng nghiến răng một cái thừa nhận: “Được rồi, muội thừa nhận là
pháp khí luyện công của đại sư huynh là do muội làm vỡ! Tỷ có tin hay
không thì quả thực lúc đó muội không hề cố ý! Lúc đó, đại sư huynh bị
pháp lực phản lại, trong lòng muội rất sợ hãi, nên định cầm pháp khí đến cho sư phụ hợp lại, ai ngờ, sư huynh đã bị thương nặng như vậy lại vẫn
còn sức đuổi theo muội, bắt muội phải trả lại pháp khí cho hắn…”
Sư tỷ sửng sốt hồi lâu: “WOW, đây là muội muốn hại chết đại sư huynh cho
gọn hả. Pháp khí đã bị vỡ có thể cầm loạn đi sao? Khi pháp lực bị phản
lại thì người ngoài ngàn vạn lần không được động tới, bằng không, nhẹ
thì tẩu hoả nhập ma, nặng thì mất mạng. Cũng may đại sư huynh còn có sức mà đuổi theo, chứ nếu là người khác, thì đã sớm bị muội trêu đùa đến
chết rồi. Ta nói này, tiểu sư muội, muội nhập môn tuy không lâu, nhưng
mà những cái này… cũng nên biết chứ, khi đi học, muội dùng lỗ tai để đập muỗi hả?” Sư tỷ nhéo tai nàng một xoắn, đau đến nỗi Mộ Dung Thanh Thanh kêu oai oái.
Cuối cùng chỉ biết ôm tai, tội nghiệp nức nở mấy tiếng: “Được rồi, muội biết rồi, muội liền đi nhận lỗi với đại sư huynh”
Trên núi Thanh Vân , Thần Mộ sống một mình
“Đại sư huynh” Mộ Dung Thanh Thanh gõ nhẹ cửa: “Muội mang đồ ăn tới cho huynh”.
Bên trong không có ai lên tiếng trả lời, Mộ Dung Thanh Thanh bê mâm cơm tới trước cửa đi qua đi lại hai vòng, lại nói: “Sư huynh, muội sai rồi,
muội tới tạ lỗi huynh”
Vẫn là trầm mặc.
Mộ Dung Thanh Thanh quỳ bịch hai đầu gối xuống trước cửa, than thở khóc
lóc: “Đại sư huynh! Muội thật sự biết sai rồi! Huynh tha thứ cho muội
cho được không! Huhu! Huynh đừng tự giày vò bản thân mình vậy mà!”
Đợi nàng khóc cho đã, cửa phòng mới mở, Thần Mộ mặc một bộ y phục màu lam,
vô cùng nổi bật, lạnh lùng đứng ở cửa ra và