Teya Salat
Trăng Trong Gương

Trăng Trong Gương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321654

Bình chọn: 9.00/10/165 lượt.

?” Vốn mọi lời nói và việc làm luôn mẫu mực, nhưng mấy ngày nay, Thần Mộ cũng học hỏi được chút ít vô lại rồi.

Mộ Dung Thanh Thanh sửng sốt, Thần Mộ phân phó nói: “Giam nàng ta lại, đợi đến khi ta bày bố kết giới xong thì thả ra. Ai dám để nàng tuỳ tiện,

đừng trách ta xử lí.”

Bày bố kết giới, chính là không để Mộ Dung Thanh Thanh ngự kiếm lên được,

nàng sốt ruột: “Muội… Muội chỉ muốn nhìn thấy huynh! Vì sao không được?”

Thần Mộ quay đầu lại: “Ta không thích”

Mộ Dung Thanh Thanh bị Thần Mộ đại sư huynh công khai cự tuyệt và ghét bỏ, các đệ tự tiên môn kháo nhau, Đại sư huynh quả nhiên là kẻ bạc bình,

hết lòng hiến dâng như vậy mà cũng không cách nào làm động tâm, quả

nhiên là nhất tâm hướng đạo , tâm vô bàng vụ*.

* Nhất tâm hương đạo: Tâm chỉ hướng về đạo, Tâm vô bàng vụ: Tâm luôn chuyên tâm.

Nhưng những lời này trong tiên môn cũng không náo nhiệt được lâu, nguyên nhân là, đại hội thi kiếm ở tiên môn sắp diễn ra. Đại hội tỉ thí mỗi năm

diễn ra một lần, người thắng sẽ nhận được bảo bối do đích thân sư phụ

trao tặng, người người xắn tay, chủ đề các buổi tám chuyện đều là về đại hội thi kiếm.

Vòng đầu tiên chỉ là so đấu pháp thuật.

Mộ Dung Thanh Thanh cũng phải tham gia, nàng tuy nhập môn muộn, nhưng cũng may tư chất thông minh, bằng không sẽ không được sư phụ lựa chọn là đệ

tử cuối cùng.

Vòng thứ nhất, một nửa đã bị loại, vòng thứ hai là so tài bản lĩnh giết yêu

thú, cân nhắc về vấn đề an toàn, cho nên 2 người một nhóm. Nhóm nào giết được yêu thú nhiều nhất sẽ được đi vào vòng tiếp theo. Mà vòng thứ ba

thì chính là hai người trong nhóm quay ra đối chiến, do sư phụ lựa chọn

đánh giá, sau khi Mộ Dung Thanh Thanh hiểu rõ quy tắc thi đấu, thì ngẩn

người hồi lâu không nói gì, nhưng gần đây cô luôn thất thần như vậy, mấy người ở cùng cũng không ý lắm.

Lúc chia nhóm, Mộ Dung Thanh Thanh cầu xin mọi người, nghìn vạn lần đừng cùng nhóm với nàng, nếu nghe thấy ai đó có ý định cùng nhóm với Thần Mộ, nàng liền chạy đến

giương mắt chờ mong. Chuyện của nàng và Thần Mộ, trên dưới tiên môn điều rõ, mà biết chuyện cho nên cũng làm việc hợp tình so với thực tế, cho

nên mọi người đều tác thành cho nàng.

Vì vậy, trước vòng đấu thứ hai mười ngày, Mộ Dung Thanh Thanh đứng ở trước mặt Thần Mộ, vẻ mặt đau buồn: “Đại sư huynh, không ai sẵn lòng cùng

nhóm với muộn, đành phải để huynh chịu thiệt thòi rồi.”

Lông mày Thần Mộ khẽ nhếch, những sự tình mà Mộ Dung Thanh Thanh đã làm, hắn không phải là không biết, nhưng mà những ngày này hắn phát hiện ra,

dáng vẻ mặt dày của nàng cũng không đến nỗi đáng ghét, trong lòng Thần

Mộ cũng có chút dung túng.

Hắn trầm mặt, thanh âm lạnh lùng nói: “Đừng gây trở ngại.” Nói xong hắn xoay người muốn chạy.

Làm sao Mộ Dung Thanh Thanh có thể dễ dàng thả hắn đi như vậy, nàng với tay túm lại, nhưng ai ngờ Thần Mộ đã sớm đề phòng, tay với hụt, Mộ Dung

Thanh Thanh vồ ếch, chân không đứng vững, “Ái” một tiếng, Mộ Dung Thanh

Thanh ngã nhào xuống đất. Thần Mộ hơi ngừng bước chân, chỉ trong chớp

mắt liền dừng lại, Một Dung Thanh Thanh đã như cây dây leo bám chặt bắp

đùi hắn: “Đại sư huynh! Không muốn muội cản trở huynh cũng có thể được!

Dạy muội phép thuật đi!”

Thần Mộ chưa từng bị ai làm vậy, lập tức vừa ngượng vừa giận: “Buông tay!”

“Không buông!” Mộ Dung Thanh Thanh bướng bỉnh nói :”Nếu huynh không dạy ta,

đừng nói là mười ngày sau ta không kéo chân sau, bây giờ ta liền kéo,

không buông tay!”

Bị người khác ức hiếp đến thé này, kẻ lạnh lùng như Thần Mộ cũng phải giận đến hộc máu: “Giỏi! giỏi lắm! Mộ Dung Thanh Thanh cô giỏi lắm!”

Mộ Dung Thanh Thanh chỉ cảm thấy sát khí trên đầu nặng nề, nàng không quan tâm, cứ ôm lấy chân dán sát như người hầu, nhắm mắt nghiến rằng, bộ

dáng kháng chiến trường kì, nhất quyết chống lại.

“Buông ra!” Thần Mộ quát

“Huynh đồng ý dạy ta trước đã!”

“Ta dạy!”

Mộ Dung Thanh Thanh ngay lập tức buông tay, nàng ngồi dưới đất, che mặt:

“Huynh nói sớm có phải tốt không, làm loại chuyện này, ta cũng rất xấu

hổ đó. Đáng ghét!”

Thần Mộ quả thực không còn lời nào nói nổi.

Thần Mộ là một người lãnh đạm, nhưng từ trước đến giờ luôn nói một là một,

nói hai là hai, lúc nãy hắn đã đồng ý dạy, thì chắc chắn sẽ dạy nàng.

Hắn sửa sang lại áo bào, lạnh lùng vứt lại một câu: “Giờ Dần ngày mai,

ngự kiếm lên núi Thanh Phong.”

“Được, Đại sư huynh!”

Ánh mắt Thần Mộ lạnh lẽo: “Chuẩn bị chết cho tốt đi”

Mộ Dung Thanh Thanh hô vang: “Không thành vấn đề, Đại sư huynh”

Giờ Dần ngày hôm sau, Mộ Dung Thanh Thanh ngự kiếm tới, liền thấy Thần Mộ đã đứng ở trong sân hồi lâu, hơi lạnh làm ướt bờ vai, nhìn thấy Mộ Dung Thanh Thanh, hắn trợn mắt: “Đến quá muộn”

“Được, đại sư huynh, ngay mai muội sẽ đến sớm hơn một chút.”

Cho dù thế nào, thái độ của Mộ Dung Thanh Thanh vẫn vậy, Thần Mộ lườm nàng: “Trước tiên hãy chạy mười vòng quanh núi Thanh Vân, sau đó cùng đi tham chiến với ta”. Nếu là săn yêu thú, thực chiến chính là phương thức huấn luyện tốt nhất.

Mộ Dung Thanh Thanh đồng ý. Nhưng nàng không ngờ, đợi nàng chạy xong mười

vòng, đại sư huynh thật sự đã gi