Trăng Trong Gương

Trăng Trong Gương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321680

Bình chọn: 8.00/10/168 lượt.

thất thểu ngự kiếm bay đi, giống như muốn chạy

trốn

Sau đó, ba ngày liên tiếp, Mộ Dung Thanh Thanh không lên núi Thanh Vân gặp Thần Mộ.

Thần Mộ thực sự không nhịn được, trong lòng nảy sinh tò mò. Lần đầu tiên xuống núi Thanh Vân vì một cô nương.

Có lẽ là hắn hiếu kì, còn có vài phần cảm giác thất bại. Một cô nương bám chặt hắn như thế, toàn bộ tiên môn đều biết cô nương ấy

thích hắn, rõ ràng, thật vất vả mới khiến cho hắn động tâm , khi hắn

biểu lộ tâm ý thì lại… hoảng sợ bỏ chạy!

Lẽ nào, hắn và toàn bộ tiên môn đều đã hiểu lầm điều gì sao…

Mà Mộ Thần không ngờ tới, hắn xuống núi Thanh Vân cũng không tìm thấy Mộ

Dung Thanh Thanh, có người nói từ ngày hôm đó chưa thấy nàng trở về, lại cứ nghĩ rằng Mộ Dung Thanh Thanh vẫn ở trên núi Thanh Vân. Trong lòng

Trần Mộ căng thẳng, đi khắp tiên môn tìm người.

Suốt hai ngày, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Mộ Dung Thanh Thanh. Rồi cho đến ngày thi đấu, rốt cuộc Thần Mộ cũng nhìn thấy Mộ Dung Than Thanh, nàng vẫn mặc y phục ngày đó khi rời đi,

tinh thần có vẻ không tệ lắm, chỉ là không giống như ngày thường, quấn

quýt lấy hắn, luôn miệng gọi to: “Đại sư huynh, Đại sư huynh”

Hai ngày trời Thần Mộ không tìm được người, trong lòng bực bội muốn phát

hoả, lúc này không chịu nổi liền bộc phát: “Hoá ra cô vẫn còn nhớ có

cuộc thi” Nhưng chỉ mới nói được một câu, nhìn thấy dáng vẻ Mộ Dung

Thanh Thanh cúi đầu chờ mắng mỏ, trong nháy mắt tức giận đã trôi đi đến

nơi nào. Cuối cùng, hắn hậm hực, lạnh nhạt hỏi: “Mấy hôm nay đã đi đâu?”

Mộ Dung Thanh Thanh không đáp.

Thần Mộ chăm chú nhìn nàng hồi lâu, mà thôi, hắn thở dài một tiếng, việc đó sẽ hỏi sau đi.

“Yêu quái rất mạnh, hôm nay nhớ theo sát ta, phải chú ý phía sau.”

Mộ Dung Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, im lặng một lúc, rồi lại cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói: “Kỳ thật, huynh thật ôn nhu”

Thần Mộ nghe vậy, ho khan một tiếng: “Đi thôi. Bắt đầu rồi”

Trong lúc hai người đi tới Sơn cốc, Thần Mộ cầm kiếm đi trước, Mộ Dung Thanh

Thanh đi theo phía sau, đi được một đoạn đường, nàng chợt mở miệng hỏi:

“Vì sao…Không đuổi cùng giết tận yêu quái có được không?”

“Yêu quái là kẻ ác. Trừ ác hướng thiện chính là bổn phận của người tu đạo”

Mộ Dung Thanh Thanh im lặng, chủ đề trong phút chốc lại thay đổi: “Muội nghe nói, hôm nay sư phụ đã trở về.”

“Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sư phụ thực sự đã trở về” Thần Mộ

quay đầu nhìn nàng: “Muội đang sợ bị yêu quái giết sao?”

Mộ Dung Thanh Thanh rũ mắt xuống: “Không sợ, muội đã có Đại sư huynh ở…”

Thần Mộ chợt dừng bước chân: “Về sau…” Hắn không nhìn thấy Mộ Dung Thanh

Thanh, lời nói có chút không tự nhiên: “Về sau, mỗi ngày ta đều có thể

dạy muội pháp thuật và võ công, muội còn muốn học không?”

Mộ Dung Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, rồi cười cười, lúm đồng tiền vẫn

xinh đẹp như trước, nàng nói: “Đại sư huynh, ta… sợ không thể học được

nữa” Vừa mới nói xong, Thần Mộ cảm thấy cơ thể cứng đờ, không thể động

đậy. Hắn nhìu mày, nhìn về phía Mộ Dung Thanh Thanh, nhưng lại thấy thân hình nàng di chuyển, đi tới phía trước ba bước, từ trong tay áo lấy ra

một pháo sáng phát tín hiệu, bắn lên trên không, ngay lập tức, yêu khí

trong rừng tràn đến mạnh mẽ.

“Tiên môn đã dốc toàn bộ lực lượng các đệ tử ưu tú, trong môn phái, phòng thủ là kém nhất, Lão sư phụ đang ở bên trong, tìm được hắn, giết” Thanh âm

nàng không lớn, nhưng âm sắc lại như có pháp lực truyền ra xa, chỉ trong một chốc, yêu khí trong rừng đã biến mất, Thần Mộ biết rõ chúng đi đâu.

Sắc mặt Thần Mộ lạnh như bằng: “Muội có biết mình đang làm gì không?”

“Ta quá hiểu rõ” Mộ Dung Thanh Thanh quay đầu nhìn hắn, “Ta thanh tẩy đi

yêu khí, nằm vùng mai phục, là vì ngày hôm nay. Món nợ máu cha mẹ, ta đã chịu đựng mười lăm năm nay, mười lăm năm nay, ta hận đám đạo sĩ trừ ma

các người!” Giọng nói lạnh lùng, lại còn mang thêm chút tự giễu: “Cuối

cùng, để báo thù, ta lại phải tẩy sạch yêu khí, tu hành pháp thuật của

các ngươi, trở thành một kẻ tu tiên, có đôi khi, số mệnh luôn đùa giỡn

như vậy, nó sẽ biến ngươi trở thành kẻ ngươi căm ghét nhất. Ngươi nói có đúng không… Đại sư huynh?”

Thần Mộ im lặng: “Ngươi không phải là Mộ Dung Thanh Thanh?”

“Ta là.” Nàng nói, “Từ đầu đến cuối, Mộ Dung Thanh Thanh chỉ có một, ta

chính là Mộ Dung Thanh Thanh mà ngươi biết. Chỉ là, ta không phải là

tiểu sư muội của ngươi. Khi Vân Du sư phụ biết được một tiểu cô nương, thấy nàng tư chất thông mình liền để nàng bái làm sư phụ, ta cũng nhờ có nàng mà tới”

“Ngươi lừa tất cả mọi người trong tiên môn…”

Mộ Dung Thanh Thanh cười một tiếng: “Đúng vậy, tất cả mọi người.”

Thần Mộ trầm mặc, trong chớp mắt, thấy nàng xoay người định rời đi, hắn lại

mở miệng: “Những ngày qua, những lời ngươi đã nói, có chút nào thật lòng không?” Thanh âm của hắn khàn khàn, nặng nề hỏi, giống

như chỉ cần Mộ Dung Thanh Thanh nói có, hắn sẽ tha thứ cho nàng tất cả

sự phản bội này.

Mà Mộ Dung Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt không có chút độ ấm:

“Không”. Nàng nói xong, rồi dứt khoát phất tay áo rời đi, dùng chính

thuật ngự kiếm của sư môn hắ


Polly po-cket