XtGem Forum catalog
Trăng Trong Gương

Trăng Trong Gương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321583

Bình chọn: 8.00/10/158 lượt.

mạng để cứu hắn, nếu có thương nhân như vậy, không biết liệu có thể còn vốn để buôn bán không nữa…

Tần Sơ hiểu thấu tất cả, cho nên hắn càng yêu thương Tô Kính Nguyệt nhiều hơn, càng hận sự bất lực của mình nhiều hơn.

Bỗng nhiên, trên mặt băng truyền đến một tiếng “Tách”, trong lòng Tần Sơ sợ

hãi, Tô Kính Nguyệt hô lên “Đừng động” còn chưa dứt, băng dưới chân nàng chợt vỡ vụn, “Tùm” nàng rơi xuống dòng nước sông lạnh như đá. Hơi lạnh

lại nhanh chóng khiến sông Trường Gianh kết thành một lớp băng mỏng.

Máu trong người Tần Sơ đông cứng, bò sát lại hố nứt, hắn liều mạng dùng

thanh chùy sở trường đập lên tầng băng mỏng, hét lớn: “Kính Nguyệt!” Hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực để gọi nàng, nhưng âm thanh lại nhanh chóng biến mất, trời băng đất tuyết chỉ có một mình hắn, hoang mang sợ hãi

quá lớn đã phá tan hết mọi bình tĩnh của hắn: “Tô Kính Nguyệt!” Hắn cố

vớt vát làn nước lạnh thấu xương, hi vọng gặp may, hận không thể nhảy

xuống tìm nàng.

Bên trong bỗng hỗn loạn, một bàn tay không chút hơi ấm từ trong nước nắm

lấy tay hắn, Tần Sơ giống như tìm được người tri kỉ, tay kia thuận thế

mò xuống, túm được cổ tay Tô Kính Nguyệt, lôi nàng bò lên trên mặt băng, toàn thân nàng ướt đẫm, Tần Sơ ở bên cạnh lo lắng muốn nàng cởi y phục: “Nàng đổi cho ta, mau đổi với ta”

Tô Kính Nguyệt vội vàng túm chặt cổ áo, còn muốn trêu đùa hắn mấy câu

chuyện nam nữ, nhưng thấy đôi mắt của Tần Sơ mờ hơi nước, tia kinh hoàng trong con ngươi còn chưa mất, những lời đùa cợt đều nghẹn lại ở cổ, một chữ cũng không thể thốt lên.

“Tần Sơ, muội không sao.”

Nàng nói xong, liền thấy viền mắt Tần Sơ đỏ lên, nàng ngồi trước mặt hắn, nhẹ xoa đầu hắn: “Muội không sao”

Tần Sơ nghiến răng, nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi, ôm chặt Tô Kính Nguyệt, giống như là muốn khảm thân thể nàng vào chính mình.

Có lẽ trong hoàn cảnh này, cảm tình của Tần Sơ dành cho Tô Kính Nguyệt bắt đầu nảy nở lại càng thêm sâu đậm, cho nên những năm tháng rất lâu về

sau, đối với Tần Sơ mà nói, Tô Kính Nguyệt không chỉ là “ Thê tử”, mà

tình cảm của hắn dành cho nàng không chỉ giới hạn trong hai chữ “Tình

yêu”, Tô Kính Nguyệt là ân nhân, là người hắn ngưỡng mộ, là tri kỉ, là

người hắn dựa dẫm, là duy nhất mà không ai có thể thay thế.

Tần Sơ phát sốt.

Trong lúc mê man, hình như hắn đã trở lại mười lăm năm về trước, lúc đó hắn

đã có thế lực nhất định, vẫn luôn tính toán tìm cách báo thù, nhưng chân của hắn không được chữa trị kịp thời, bị thương đến tàn phế khiến hắn

chỉ có thể ngồi trên ghế, rất nhiều việc khiến hắn lo lắng nhưng lại

không thể tự làm, tính tình rất dễ cáu gắt.

Mà lúc đó, Tô Kính Nguyệt nói nàng đã tìm được một thần y, có thể chữa trị thương thế ở chân hắn, nhưng phương pháp này, đầu tiên là phải đập vỡ

xương của hắn, rồi làm nẹp kẹp, để cho xương cốt phát triển lại một lần

nữa. Người xung quanh đều nói phương pháp này quá nguy hiểm, không được, nhưng mà thái độ của Tô Kính Nguyệt lại khác hẳn với vẻ lãnh đạm ngày

thường, cương quyết tiến cử thần y.

Đổi lại nếu là bình thương, Tần Sơ đã sớm đồng ý với nàng, thứ nhất là vì

hắn tin Tô Kính Nguyệt, thứ hai hắn cũng muốn vết thương trên đùi sớm

bình phục, nhưng mà lần này, hắn lại chậm trễ quyết định

Hắn ghen…

Thỉnh thoảng hắn vẫn nhìn qua ô cửa sổ, thấy Tô Kính Nguyệt và vị thần y ở

trong sân, trò truyện rất vui vẻ, cứ như là bạn tốt đã rất nhiều năm,

nhưng Tô Kính Nguyệt lớn lên bên cạnh hắn, nàng có bạn sao hắn lại không biết được.

Việc chữa trị lâu ngày không được quyết định, Tô Kính Nguyệt không nhịn nổi

nữa, lạnh lùng hỏi hắn: “Chàng có chữa trị đôi chân này không?”

Lúc đó Tần Sơ đang ngồi ở bàn sách, nhìn mật thám đưa tin tới, đáp: “Có

chữa, nhưng phương pháp này quá nguy hiểm, cần phải đổi phương pháp

khác”

“Không có cách nào khác” Tô Kính Nguyệt nói: “ Tạ đại ca y thuật có một không

hai trong thiên hạ, cứ để y chữa trị sẽ không xảy ra chuyện”

Tạ đại ca… Tay Tần Sơ cứng đờ, im lặng nửa ngày, mới cầm vật trong tay bỏ vào phong thư: “Ta không tin hắn”

“Huynh cũng không tin ta”

Lời này giống như cây kim, đâm vào trái tim hắn, hắn muốn giải thích, nhưng lời ra đến miệng lại biến thành: “Chân của ta không chữa trị được thì

sao? Nàng ghét bỏ vì ta không thể đi được sao?” Lời vừa ra khỏi miệng,

chính bản thân hắn cũng hoảng sợ, hoá ra hắn vẫn luôn lo sợ điều đó, sợ

rằng Tô Kính Nguyệt sẽ vì khuyết điểm này mà ghét bỏ hắn…

Tô Kính Nguyệt im lặng hồi lâu: “Không sai, ta ghét bỏ cái chân tàn phế của huynh”

Sắc mặt Tần Sơ tái nhợt, nhìn thấy ánh mắt bình thản của Tô Kính Nguyệt,

cảm giác hổ thẹn nhục nhã khiến hắn không kiềm được lửa giận, hắn đưa

tay ném tách trà trên bàn xuống trước mặt Tô Kính Nguyệt, âm thanh vỡ

vụn kinh động người ở bên ngoài, lần đầu tiên gương mặt Tần Sơ xám ngoắt nhìn Tô Kính Nguyệt nói: “Cút!” Hắn nói, “Cút cho ta! Không được quay

về nữa!”

Tô Kính Nguyệt liếc nhìn thứ vỡ vụn trên mặt đất, không nói một lời quay người rời đi.

Nàng đi rồi, cơn giận của Tần Sơ trong chớp mắt liền tiêu tan, hắn ở trong

phòng ngẩn ngơ một hồi, bỗng n