Tráo Đổi Vương Phi

Tráo Đổi Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322633

Bình chọn: 10.00/10/263 lượt.

i lệ lại rơi vì cảm giác ê ẩm này.

- Thật xin lỗi….Ta chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu lấy nàng sẽ không ai dám động đến Vương phi của ta, ta cũng được Triệu quốc chống lưng…lại vừa chịu trách nhiệm được cùng nàng…Thế nên…. Hắn càng giải thích càng cảm thấy không ổn ….Không ổn chút nào nhưng không ổn ở đâu thì hắn không rõ….thật kỳ lạ, những gì hắn nói đều là sự thật…thế nhưng vì sao lại khó nói đến nhường ấy… Hắn lấy nàng vì lợi dụng, đúng thế hắn không thể phủ nhận điều đó. Dù biết đó là sự thật nhưng sao nói ra lại đau đến thế, làm tổn thương nàng cũng khiến tim hắn đau đớn.Tử khương không nhận ta hắn trước giờ hắn chưa từng giải thích cùng ai thế nhưng lại một mực đuổi theo giải thích cùng nàng, chẳng qua là không biết phải giải thích thế nào cho nàng hiểu….

- Chịu trách nhiệm…Chàng biết…Biết…Nàng ngỡ ngàng không dám tin…Hắn nhận ra nàng…Nhận ra nàng sao ?

- Ta biết…Là ta nhận nhầm muội muội nàng…Thực xin lỗi…thế nên ta đã bàn cùng Trầm Thiên đổi tân nương về…

- Vậy cố ý xin ban hôn với muội muội ta cũng không phải chàng để ý nó…Nàng có chút nhẹ lòng hơn nhưng lý do hắn lấy nàng cũng chỉ vì thân phận nàng có lợi cho hắn và vì muốn cùng nàng chịu trách nhiệm. Chỉ nghĩ thế cũng khiến nàng rất đau rồi…Thấy nàng nhíu mày lệ vẫn rơi khiến hắn chẳng biết nói thêm gì ngoài ba chữ :

- Thực xin lỗi…

- Đừng nói xin lỗi… Ta ghét nghe câu ấy…Nàng nức nở gào chỉ nghe ba chử thực xin lỗi kia nàng lại thấy tim như thắt lại…Cứ như hắn với nàng không có yêu thương chỉ có trách nhiệm và ấy này….

- Ta ghét chàng….Nàng đau đớn hung hăng nói ra những lời kia…Vì hắn làm nàng đau quá…rất đau….nàng thoát khỏi vòng tay hắn rồi vụt chạy mất…. Hắn đờ ra , ba câu " ta ghét chàng " kia của nàng như con dao nhọn xuyên thấu trái tim hắn khiến hắn đau đớn không thôi . Tinh ở một bên thấy thế liền phi thân đuổi theo Hoàng Phi mà không cần phân phó của chủ tử.

Mộng Nhật mặt đầy lệ chạy khỏi Thọ Vĩnh phủ, chẳng phải nàng đã biết hôn nhân trong hoàng tộc luôn là thế sao. Tất cả đều là hôn nhân có tính toán có mưu lợi, vì sao lại bị sốc khi nghe được sự thật kia chứ. Là vì hắn đối với nàng dịu dàng chu đáo sao, không phải vậy . Nam nhân trên giường chẳng phải luôn dịu dàng với nữ nhân của họ hay sao ? Dù họ không yêu, dù chỉ để thỏa mãn, họ vẫn có thể dịu dàng. Những thứ này nàng chẳng phải đều được học qua từ Kỹ viện rồi thế nhưng lại trong phút chốc quên mất mà tự lừa dối bản thân mình.

Khi bình tĩnh hơn Mộng Nhật mới phát hiện ra mình không biết đã chạy ra khỏi Thọ Vĩnh vương phủ tử khi nào và đứng trước một nơi xa lạ. Nàng chính thức bị lạc từ ngày gả vào Thổ quốc nàng cũng chưa chính thức dạo quanh nơi này. Đi đâu ra khỏi phủ cũng dùng đến kiệu phu cùng xe ngựa nên không biết đường là việc hiển nhiên mà thôi. Trên người lại không đem theo bạc nàng làm thế nào để trở về ? Nàng có thể trước thuê kiệu đến phủ rồi mới bảo nha hoàn trả tiền.

- Kiệu phu, cho ta đến Thọ Vĩnh vương phủ. Nàng hướng kiệu phu nhẹ giọng nói.

- Đưa bạc rồi hãy nói chuyện tiểu cô nương. Hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng nói.

- Đến đó ta sẽ nói quản gia trả bạc cho ngươi…

- Bằng vào ngươi sao ? Cho xin đi, chỉ là nha hoàn thôi cũng muốn ngồi kiệu. Hắn nói rồi lườm nàng một cái bỏ đi. Lúc này Mộng Nhật mới nhớ ra nàng đang mặc một y phục của nha hoàn phòng bếp mặt mày cũng hết sức lem luốc bởi tro bếp. Khẽ thở dài nàng không phải không muốn trở về mà với bộ dáng hiện thời của nàng cũng không có cách trở về.

Tinh thở dài nhìn vương phi của họ bị kiệu phu đuổi đi, hắn cũng tự cười mình thật ngốc tiền của mình đã bị nữ nhân kia tịch thu mất cả rồi. Hắn đáng ra phải đề phòng nàng khi biết nàng xuất thân là sơn tặc mới phải.

Tinh đang định hiện thân đưa vương phi về phủ thì có bất ngờ xảy ra… Bọn họ bị phục kích theo như thân thủ của những kẻ nơi này cho thấy bọn họ đều là cao thủ. Lần này xem ra hắn gặp rắc rồi lớn.

Buồn bực đi qua đi lại trong thư phòng Tử Khương nhíu mày nhìn trời bắt đầu tối thế nhưng vì sao Tinh vẫn chưa quay lại. Tinh chắc hẳn đuổi kịp nàng thế nhưng vì sao cho đến giờ vẫn không thấy họ trở về.

- Vương theo như thám tử hồi báo, Khắp trong ngoài thành đều không tìm thấy dấu vết nào của Tinh và vương phi.

- Ngươi đang nói gì thế ? Hai con người có thể tự nhiên bốc hơi được hay sao ? Đôi mắt ánh lên tia giận dữ như quỷ thần khiến kẻ báo tin phải run rẩy hoảng sợ. Thiết cảm thấy chủ tử của hắn dạo này thường xuyên lộ ra tâm tình trên mặt hơn lúc trước. Hắn thích chủ tử của lúc này hơn là một chủ tử dù giận, dù vui cũng chỉ mỉm cười khiến người khác khó nắm bắt của lúc trước.

Ở một nơi khác một nơi cũng âm u không kém, lạnh lẽo bởi bức tường mật thất kia cùng không khí nơi này khiến cho người ta có chút rợn người. Ngồi mệt mỏi dựa vào chiếc ghế mĩ nhân khép hờ hai mắt thế nhưng đôi mày lá liễu của nàng vẫn nhíu chặt khiến khuôn mặt tuyệt mĩ kia có chút đáng sợ. Chỉ khi một kẻ mặc dạ phục khác đến nói nhỏ gì đó vào tai nàng đôi mày kia mới dãn ra trên môi là một nụ cười thỏa mãn

- Bảo bọn họ làm việc gọn gàng một chút, về thù lao ta sẽ t


pacman, rainbows, and roller s