Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh

Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327595

Bình chọn: 8.00/10/759 lượt.

ệp Chính Thần nâng cốc, khẽ cạn ly với Dương Lam Hàng. "Hàng, tớ đã gặp nhiều người chiều vợ, nhưng chưa thấy ai chiều vợ như cậu. Tớ phục cậu rồi!"

Dương Lam Hàng nhấp một ngụm rượu mát lạnh, khóe miệng lộ ra một tia chua xót. "Thực ra, tớ đối với cô ấy không tốt chút nào...

Đã kết hôn nhiều năm như vậy, quá nửa thời gian tớ đều đi công tác bên ngoài, cho dù ở nhà, phần lớn thì giờ cũng đều làm việc. Nhiều khi còn muốn cô ấy giúp mình chuẩn bị vật liệu, làm thí nghiệm, hướng dẫn sinh viên... Tớ chưa từng làm gì cho cô ấy, ngay cả chuyện cô ấy muốn có một đứa con, tớ cũng không thể..."

Dương Lam Hàng lắc đầu, thờ dài. "Cô ấy trước nay chưa từng oán trách tớ lấy một câu, nhưng tớ biết, cô ấy hy vọng tớ có thể ở bên cạnh nhiều hơn..."

Thế nào là yêu?

Yêu là bao dung, yêu là cảm thông, yêu là thấu hiểu, yêu là ủng hộ, yêu là nỗi vất vả anh có thể cảm thông, là sự bất đắc dĩ của anh mà em có thể đọc hiểu... Mặc cho sinh ly tử biệt, vẫn cùng người thề nguyện. Cùng nắm tay nhau, sống đến bạc đầu.(****)

-------------------

(*) Arashiyama: một ngọn núi ở Kyoto, Nhật Bản, là thắng cảnh du lịch rất nổi tiếng.

(**) Ishibashi: Nghĩa là Cầu Đá (Stone Bridge), nằm trong khu vực công viên Ishibashi ở tỉnh Kagoshima, Nhật Bản.

(***) Thiên Nhai Xã Khu: một diễn đàn nổi tiếng của Trung Quốc. URL: http://www.tianya.cn

(****) Nguyên văn câu này là "死生契阔,与子成说;执子之手,与子偕老" (Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.), là một câu trong Kinh Thi.



“Thực ra anh không nhớ

em chút nào hết, ba trăm bốn mươi lăm ngày qua, anh không hề nhớ đến em…”


.

.

.

“Anh cũng muốn quên một

người… Anh thường hay đếm số ô vuông trên rèm cửa phòng ngủ, tưởng làm như vậy

sẽ khiến mình không nghĩ ngợi gì nữa. Anh đếm vô số lượt, trước nắng sớm cũng

đếm, dưới trăng khuya cũng đếm, rốt cuộc không đếm được có bao nhiêu ô vuông…”


“Hai trăm mười sáu cái…”



“… Em căn bản không từ

bỏ được, dù đếm bao nhiêu lần số ô vuông trên rèm cửa, em cũng không thể nào

quên được anh ấy!”


******

Tôi có thói quen nghe

nhạc mỗi khi viết, lần này cũng vậy. Thực ra mấy hôm nay đều nghe bài này.

Trong lúc lục lọi kho nhạc cũ rích từ thời đại học, không biết sao lại mở nó

lên, và cứ thế lắng nghe, nghe mãi. Vừa nghe vừa nhớ đến một câu chuyện tình

yêu đã vấn vương trong tim mình hơn một năm nay.

僕がそばにいるよ

君を笑わせるから

桜舞う季節かぞえ

君と歩いていこう

(Anh sẽ luôn ở bên em

Để khiến em luôn vui cười

Cùng nhau đếm từng mùa anh đào bừng nở

Để anh lại được cùng em dạo bước)

Mỗi khi nghe những ca từ

thiết tha này, tôi lại nghĩ đến một chàng trai nọ. Người ấy giam mình trong

phòng thí nghiệm vùi đầu vào những chuỗi số dài, nhưng vẫn không quên đếm số

ngày mình không-nhớ-đến một cô gái phương xa. Tôi không biết chỗ anh ở có hoa anh

đào hay không, nhưng tôi luôn tưởng tượng, cảm giác của anh khi đếm từng vòng

quay của kim đồng hồ, so với nỗi ngóng trông từng mùa hoa nở hoa tàn, không

biết bên nào tuyệt vọng hơn?

僕がそばにいるよ

君を笑わせるから



(Anh sẽ luôn ở bên em

Để khiến em luôn vui cười…)

Rồi tôi lại nhớ đến một

cô gái. Cô ấy từng thức nguyên đêm viết một file văn bản, để rồi hôm sau cô gửi

cho một chàng trai những câu tàn nhẫn nhất, chỉ giữ lại cho riêng mình lời yêu

anh. Cô ấy có thói quen ngẩng đầu nhìn trời cao, không biết là đi tìm thư thái

hay để nước mắt không kịp rơi. Cô ấy từng ngồi trước màn hình máy tính đọc

những truyện cười của một chàng trai nào đó lưu lại, khăn giấy trong tay tỉ mỉ

lau những giọt nước đọng trên thành ly chứ không phải nước mắt trên mặt mình.

Cô ấy không nhớ chàng trai, cũng không nghĩ đến, cô ấy chỉ mải mê đếm những ô

vuông trên rèm cửa sổ.

まぶしい朝は何故か切なくて

理由をさがすように君を見つめていた

涙の夜は月の光に震えていたよ

二人で

(Buổi sáng chói chang dường như có chút đau đớn

Anh nhìn em những muốn tìm một lý do

Đêm khuya nhòa lệ, dưới ánh trăng chiếu rọi, cùng nhau

run rẩy


Cả hai ta)

Cách một đại dương mênh

mông, cách nhau mười mấy múi giờ, đêm ngày ngày đêm lẫn lộn, cách nhau một bức

tường cao của nỗi e dè trong lòng, ngày họ gặp nhau sẽ ra sao? Là ngày anh cầm

bó hoa tulip trong tay lặng lẽ đứng nhìn cô khoác tay người con trai khác lướt

qua mình như một kẻ xa lạ, hay là ngày cô khóc ôm lấy anh thú nhận mình yêu anh

nhưng trong tim còn có một người đàn ông khác ngày ngày chờ cô trên mạng? Thật

ra, câu trả lời không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ nhớ chàng trai ấy đã quay về,

vẫn thích nấp sau chiếc máy tính kể chuyện cười cho cô nghe, nhưng lại chọn

cách thầm lặng ở bên cạnh cô suốt hai năm dù phải làm một kẻ bị cô ghét bỏ. Tôi

chỉ nhớ một ngày nọ, cô gái ấy rốt cuộc cũng quay đầu và nhìn thấy anh trong

tim mình. Tôi chỉ nhớ đến một thứ hạnh phúc thơm ngát hương hoa nhài ngọt lịm

khi cô nhận ra chàng trai mình ghét bỏ bấy lâu cũng chính là người cách xa vạn

dặm mà cô yêu thương nhất. Chỉ cần nhớ vậy thôi, là đủ…

僕がそばにいるよ

君を笑わせるから

空のない街抜け出し

虹を探しに行こう

(Anh sẽ luôn ở bên em

Để