
anh ta, cảm thấy dường như có cạm bẫy đâu đây nhưng nhất thời không nghĩ ra. Cô chần chừ vươn tay, lần này hai tay anh ta chập lại rất chặt, không chừa khe hở cho cô, cho nên cô cố gắng thử hai lần đều không chạm được đồng xu.
Cô nhắc nhở anh ta: "Chặt quá! Em không vào được..."(*)
"Khụ!!!" Trong góc, một người đàn ông phụt ra cả ngụm nước đá, che miệng ho khan kịch liệt...
---------------------
(*) Chữ "em" trong câu này cũng có thể hiểu thành "anh" vì trong tiếng Trung chỉ có một đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất là "我" (tôi) dùng cho cả hai giới. Vậy nên câu nói của Lăng Lăng nếu hiểu thành lời anh chồng nói trong đêm tân hôn thì... các bạn tự bổ não =)))))
Lăng Lăng sững sờ trong chốc lát, mười giây sau, cô ý thức được mình vừa nói ra một câu khiến người khác liên tưởng xa vạn dặm cỡ nào.
"Trịnh Minh Hạo!!! Anh muốn chết phải không?"
"Anh đâu đã nói gì đâu..." Anh ta còn làm ra vẻ cực kỳ vô tội. "Nữ sinh thời nay, tư tưởng rất không trong sáng!"
Cô vừa định đi qua bóp chết cái tên đầu sỏ đáng ghét kia thì đột nhiên phát hiện, người ngồi trong góc nhìn một bên có nét quen quen giống như đã từng gặp đâu đó trước đây. Nhìn kỹ lại, anh ta cứ ho sù sụ đến mức mặt đỏ hồng, hai vai không kìm được mà run lên, một thân tao nhã khác người kia có hóa thành tro cô cũng nhận ra được. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp!
Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Hừ! Còn cười đến như vậy nữa chứ! Tuy nhiên... cô lại một lần nữa xấu mặt trước hắn ta, hoàn toàn chứng minh được "chỉ số thông minh thấp" hết thuốc chữa của cô!
"Nè!" Trịnh Minh Hạo ngoắc ngoắc ngón tay trước mặt cô. "Mới đó mà anh đã không còn tồn tại rồi hử?"
Bởi vì tình cờ gặp phải kẻ thù còn làm cho cô phẫn hận hơn, cô tạm thời vứt chuyện bị đùa bỡn ra sau, cô dùng âm lượng đến đầu bếp sau nhà còn nghe thấy nói: "Đây là kẻ biến thái mà em nói đó!"
Người ngồi trong góc nghe vậy ngẩng lên nhìn cô, không nói gì, lông mày nhíu lại càng sâu...
"Là hắn ta nói đồ án của em không đáng một xu đó hả?"
Cô vừa gật đầu một cái liền thấy Trịnh Minh Hạo đứng dậy cởi áo khoác, cô vội vàng đưa tay giữ chặt anh ta: "Anh định làm gì vậy?"
"Anh dạy cho hắn biết thế nào là tôn trọng thành quả lao động của người khác..."
"Anh điên rồi! Anh có muốn lấy bằng tốt nghiệp nữa không vậy?"
"Anh định thi lên nghiên cứu sinh, bằng tốt nghiệp đại học có lấy hay không cũng vậy!"
"Quên đi!" Hai tay cô dùng toàn lực ôm chặt lấy cánh tay muốn thoát ra của anh ta, "Hắn ta là giáo viên vừa về nước, nếu làm lớn chuyện thì ngay cả giấy báo trúng tuyển nghiên cứu sinh anh cùng đừng mơ tới."
Trịnh Minh Hạo cúi đầu nhìn nửa khuôn mặt của cô, vì hoảng sợ nên sắc mặt cô hồng lên, hô hấp có chút bất ổn. Biểu hiện để ý của cô khiến anh cảm thấy tim đập nhanh một nhịp. Anh, người chưa bao giờ bị bất kỳ ai trói buộc, lần đầu tiên trong đời bỏ qua sự cố chấp của bản thân: "Được rồi! Anh không kích động nữa!"
"Chúng ta đổi chỗ khác ăn đi." Nhằm đề phòng anh ta lại kích động, Lăng Lăng vội vàng để lại tiền trên bàn, kéo cánh tay lôi anh ta ra khỏi nhà ăn.
Ra đến cửa, gặp lại ánh dương sáng lạn rực rỡ, cô cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cô không thể ngờ rằng cái Trịnh Minh Hạo gọi là "không kích động" có nghĩa là - buổi tối tìm một nơi không người báo thù rửa hận...
Cô càng không thể ngờ, làm một sinh viên "có văn hóa, có đạo đức", Trịnh Minh Hạo có một thói quen rất tốt, trước khi đánh người sẽ cho đối phương biết nguyên nhân, vì thế, có hai chàng trai cực phẩm ngồi thảo luận chuyện Trịnh Minh Hạo thức vài đêm liền làm "đề cương tốt nghiệp", rồi thảo luận tại sao Internet toàn cầu lại gặp phải hiện tượng mùa đông chưa từng có trước đây, cùng viễn cảnh phát triển của thương mại điện tử trong và ngoài nước... Cuối cùng, bọn họ lại nói đến chuyện tình cảm, bàn về quan niệm tình yêu cực kỳ giống nhau của cả hai, hai người chỉ hận không thể biết nhau sớm hơn, cảm giác như "rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít"!(*)
Trịnh Minh Hạo nhất thời hứng chí, mời Dương Lam Hàng đi quán bar uống vài chén. Đáng tiếc Trịnh Minh Hạo từ đầu đến cuối đều không ngờ rằng, người đàn ông gần trong gang tấc này chính là chàng trai Lăng Lăng nhớ mãi không quên.
******
Suốt cả buổi tối, Lăng Lăng ngồi trước máy tính ôm một chồng sách ôn thi thạc sĩ dày cộp mà Lâm Lâm và Diêu Diêu đưa cho đến mức cánh tay ê ẩm, cuốn bài tập số học nặng cả ký của Trần Văn Đăng đã khiến cô hôn mê sâu rồi, đến khi cô mở ra hai trăm chương sách nặng nề, cả cuốn sách chữ nghĩa khó hiểu như thiên thư làm cô choáng toàn tập luôn, cô thở dài một tiếng: "Tớ phát hiện giáo viên ra đề thi tiếng Anh cấp bốn vẫn chưa phải là tàn nhẫn nhất!"
Liên Liên nói: "Cậu yêu anh ta phát điên luôn rồi! Vì anh ta mà thi thạc sĩ?! Đừng nói anh ta bảo cậu nhảy lầu cậu cũng tình nguyện đấy chứ?"
"Nhảy lầu còn dễ, nhắm mắt lại bước tới trước một bước là xong! Còn thi thạc sĩ thì..." Cô đối mặt với cuốn bách khoa toàn thư từ vựng để thi thạc sĩ khiến mình hoa mắt chóng mặt: "Đem tớ lăng trì xử tử đi!" Tất nhiên, cô nói là nói vậy thôi, một khi cô đã quyết đ