
t anh từng này tuổi còn diễn trò trẻ con thật sự thấy hơi
quá. Nhưng hôm qua cô cũng chỉ nói thế để cho anh biết khó mà rút lui, ai biết
anh lại ngồi nghĩ một ngày rồi làm ra thành như vậy.
Về đến nhà, Bạc Hà ngẫm
lại mới thấy màn vừa rồi thực sự rất vui vẻ, anh vác vợt ca chạy chạy xua xua
đèn, có lẽ suốt đời cô cũng không quên được, khi nào nhớ lại chắc cũng phì cười
không dứt.
Bạc Hà mở máy tình ra,
viết báo cáo xong, thấy trên QQ báo “Đại lười” đã lên mạng. Bạc Hà nhấn một
chút thấy anh đã nói: “Xem tên mới đi!”
Bạc Hà mở ra thấy cực
lười đã thay đổi trạng thái: “Danh hoa đã có chủ.”
Bạc Hà nở nụ cười: “Haha,
cậu mà còn là danh hoa sao?”
“Tôi nói cậu đó.”
Bạc Hà cười mãi không
thôi. Nhưng trong lòng đã dao động lắm rồi.
Cô vẫn muốn được kết hôn,
nếu như tương lại tìm một người đàn ông không quen biết, tất
cả lại phải bắt đầu lại từ đầu, dù thế nào đi chăng nữa, còn chưa chắc đã có
thể được như Kỷ Lan. Mấy tháng quen anh, cô đã tương đối hiểu cá
tính của anh, tuy rằng anh có đôi khi tính cách như trẻ con, còn có lúc sôi nổi nhưng nhân phẩm tốt, hơn nữa lại đối xử tốt
với cô,
Nếu như cô từ chối người như vậy, thật sự có chút quá cứng nhắc, hơn nữa, cô phát
hiện chính mình cũng thích ở cùng một chỗ với anh. Tuy rằng không phải loại
tình cảm tim đập thình thịch mỗi khi ở gần, hay là loại tình yêu sét đánh nhưng
lai là thứ tình cảm chậm rãi đậm dà, tiền triển chậm chạp nhưng lại vô cùng dịu
ngọt.
Cực lười nhanh chóng rèn
sắt ngay khi còn nóng nói: “Cậu nói ánh trăng mà biết, thì sẽ đồng ý, cậu nói
phải giữ lời đó. Từ hôm nay trở đi, cậu chính là bạn gái tôi.”
“Cái đó, được rồi!” Phát
tài cũng không phải cô nương quá khó khăn, một khi đã nghĩ thông suốt liền sảng
khoái đáp ứng Kỷ Lan.
Kỷ Lan thấy những lời
này, nhất thời vui mừng quá đỗi. Đang muốn nói mấy cậu lãng mạn đột nhiên hắt
xì một cái rõ to, khiến màn hình máy tính muốn rung chuyển, anh ân ẩn cảm thấy
mình bị cảm, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, pha nước ấm tắm.
Chờ anh tắm xong đi ra,
Phát tài của anh đã logout đi ngủ, anh hứng phấn đến không ngủ được, không nghĩ
Bạc Hà lại là người hào sảng như vậy, như thế này dễ dàng hơn anh tưởng rất nhiều, trước đây khó khăn gian khổ so
với bây giờ thật không thấm tháp gì.
Buổi chiều ngày hôm sau,
đang trong phòng làm báo cáo, Bạc Hà nhân được điện thoại của Kỷ Lan. Trong
điện thoại giọng nói của anh có hơi khàn, anh nói nhỏ hơi chút ấm ức: “Anh ốm rồi, em đến thăm anh một chút cũng không thèm đến, hừ!”
Bạc Hà sửng sốt: “Em
không biết anh ốm, anh làm sao vậy?”
“Tôi hôm qua nhiễm gió
lạnh bị cảm.”
Chỉ là cảm thôi mà, Bạc
Hà nhẹ nhàng thở ra, cái này trong mắt cô thật sự không đáng là bệnh.
Kỷ Lan thầm oán nói: “Anh
nói trên QQ, tân một ngày nay em thật sự không để ý sao?”
“Em hôm nay không lên
QQ.”
“Hứ, dù sao anh bị bệnh,
em đến thăm anh đi.”
“Tan tầm em đến thăm
anh.”
“Bây giờ anh cần có người
chăm sóc mà.”
“Em còn đang đi làm.”
“Chẳng lẽ anh không quan
trọng bằng công việc của em?”
Nói đến thế Bạc Hà đành
phải nhanh chóng làm xong báo cáo chạy đến nhà Kỷ Lan.
Bác Vu mở cổng, ông nội
anh không ở nhà.
Bạc Hà nói: “Kỷ Lan đâu
hả bác?”
Bác vu chỉ chỉ lầu hai:
“Cậu ở trên nhà nghỉ ngơi.”
Bạc Hà cười cười tiến lên
tầng, trên tầng hai có một phòng ngủ cửa khép hờ, Bạc Hà nhẹ nhàng gõ hai cái,
chợt nghe Kỷ Lan nói: “Ai đó?”
“Là em.”
“Nhanh vào.”
Bạc Hà đi vào thấy Kỷ Lan
đang nằm ở trên giường, trên người đắp hai cái chăn dày, bao kín cả người anh,
chỉ lộ ra gương mặt tuấn tú, đỏ bừng có chút kiều diễm.
Bạc Hà nghi ngờ anh đang
bị sốt mới có thể có được sắc đỏ kiều diễm như vậy. nhanh chóng đi đến bên gường nhẹ giọng hỏi: “Anh uống thuốc chưa?”
“Uhm, em xem có phải anh
phát sốt không? Sao lại nóng như vậy?”
Bạc Hà sờ soạng cái trán
anh, lại sờ sờ trán mình: “Không phát sốt!”
“Vậy em thừ sờ tay anh
xem.” Anh từ trong chăn vươn một bàn tay ra, mong chờ được đặt vào tay Bạc Hà.
Bạc Hà hơi ngượng ngùng,
liền chạm vào tượng trưng một cái. Kết quả Kỷ Lan liền nắm chặt lất tay cô, Bạc
Hà cảm thấy tay anh thực sự rất nóng. Chẳng lẽ anh thật sự phát sốt.
“Nhà anh có nhiệt kế
không?”
“Có, ở ngăn kéo đầu
giường.”
Bạc Hà mở ngắn kéo thấy
bên trong có mấy hộp thuốc lại có cả nhiệt kế.
Cô lấy ra lắc lắc rồi đưa
cho anh.
“Em mang giúp anh.” Kỷ
Lan ỷ mình bị ốm, bắt đầu không kiêng nể gì “làm nũng.”
Bạc Hà đối với hành động
trẻ con này của anh thật sự không còn gì để nói, liền cầm nhiệt kế mở chăn của
anh ra, lại thấy vai trần của Kỷ Lan, Bạc Hà giật mình.
Kỷ Lan nửa thân trần, nửa
thân dưới cô không biết.
Bạc Hà mặt đỏ tai hồng:
“Sao anh lại không mặc quần áo?”
“Anh có mặc mà.”
Kỷ Lan cho rằng quần đùi
cũng là quần áo. Nhưng Bạc Hà thật sự không thể đồng tình với quan điểm của
anh, mặt đỏ bừng ngượng ngùng nhìn anh, buông mi mắt đưa nhiệt kế cho anh nói:
“Tự anh đo đi.”
Kỷ Lan đành phải tự mình
gánh vác sự nghiệp trọng đại, đem nhiệt kế kẹp vào nách. Qua một lúc, Kỷ Lan
đưa nhiệt kế cho cô xem nhất định không chịu tự xem.