
ẳng định em nhầm rồi, anh
phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt đúng tiêu chuẩn em giao.”
Bạc Hà không yên lòng gật
đầu: “Em cũng hy vọng là nhầm thôi, buổi chiều anh đưa em đi bệnh viện, em hơi
sợ.”
“Sợ cái gì chắc chắn là
nhầm thôi.”
Tổng giám đốc Kỷ đưa
trưởng phòng Bạc ôm ở trước ngực mình, cười đến mức mắt chỉ còn một khe nhỏ.
Buổi chiều hai người cùng
đến bệnh viện, bác sĩ chính thức xác nhận Bạc Hà là phụ nữ có thai.
Tâm tình Bạc Hà vô cùng
phức tạp lại thấy hơi lo lắng. Trở về không ngừng lải nhải như một bà mẹ.
“Tháng trước em bị cảm,
không nhớ có uống thuốc không, Kỷ Lan, anh có uống thuốc không? Thật là anh vẫn
chưa cai thuốc đâu, thuốc lá có ảnh hưởng gì đến đứa bé không không biết?”
Kỷ tiên sinh không dám hé
răng, bằng không liền lộ ra âm mưu của anh, anh đương nhiên sẽ không uống
thuốc, ngay đến ham muốn cũng phải kềm nén lại.
Kỷ tiên sinh mừng thầm
trong lòng, tưởng Bạc Hà biết mình mang thai xong sẽ tức giận buồn bực do dự
nhưng kết quả sự mờ mịt thất thố của cô ban sáng, từ khi ra khỏi viện lại biến
thành vui vẻ với những dự tính làm mẹ.
Anh tưởng cô sẽ cùng anh
nháo một trận, đã chuẩn bị thật cẩn thận.
Không nghĩ tới chuyện cứ
như hài kịch mà xong.
Kỳ thật Bạc Hà vô cùng
thích trẻ con, hơn nữa bây giờ cô cũng đã 28 tuổi, bắt đầu tràn đầy tình yêu
của một người mẹ, cô chưa muốn có con vì muốn khi không còn vướng bận gì có thể
toàn tâm toàn ý chăm sóc con. Tuy cô chưa bao giờ nói qua với Kỷ Lan nhưng
trong lòng cũng đã có dự trính trước khi 30 tuổi nhất định sẽ sinh em bé, nay
bất ngờ có con đối với cô cũng là niềm vui lớn.
Bạc Hà sau khi mang thai,
công việc giảm đi một nửa, Kỷ Lan thuê một lái xe hằng ngày đưa đón cô, đến
tháng thứ Bảy, không cho cô đi ra ngoài chuyên tâm ở nhà dưỡng thai mỗi ngày
chỉ được gọi điện thoại chỉ đạo công việc.
Hai tháng sau, Bạc Hà
sinh ra một cậu bé bụ bẫm nặng 8 cân*, cả nhà vô cùng vui vẻ.
*8 cân: là 4kg thôi
Nhân dịp trăm ngày, Kỷ
tiên sinh không chịu nổi vui vẻ trong lòng, đánh đổi mọi giá uống vài chén
rượu. Buổi tối, Kỷ Lan lấy vẻ mặt đỏ hồng, nương hơi rượu đem lại lịch thằng bé
nói ra cho vợ biết.
Thì ra là thế… Bạc Hà vừa
bực mình vừa buồn cười, muốn trừng phạt anh một chút nhưng nhìn anh vô cùng
quyến rũ lại không nỡ ra tay.
Kỷ Lan đối với sự khoan
hồng độ lượng của vợ cảm thấy mừng thầm, tính toán chờ con trai được 3 tuổi lại
tiếp tục bài cũ soạn lại cho con trai có thêm em gái….
Hôn nhân không chỉ là
kiên trì nhẫn nại mà còn là cuộc đấu trí lâu dài, đọ dũng xem ai mạnh hơn, đây
là bí mật mà Kỷ tiên sinh vô cùng tâm đắc.