
n
nhà rồi cũng không sợ dù sao bên cạnh còn có người lớn làm chỗ dựa. Cô liền làm
bộ không biết dụng ý của anh nói: “Anh lên trước đi em chưa muốn lên.”
Kỷ Lan liền lên lầu tắm
rửa, kết quả đợi lửa đốt nửa ngày mãi không thấy cô lên, liền mặc áo ngủ đi
xuống nhà.
Bạc Hà dám ngồi cùng ba
vị lão đại chơi mạt chược! Cô bé tiểu yêu tinh này đúng là đang cố ý mà!
Kỷ Lan tức đến nghiến
răng nghiến lợi, nhưng thấy ông nội anh cùng mẹ đánh đến hứng khởi sôi trào,
lại không thể bế vợ đi lên làm cho mọi người mất hứng.
Anh nhẫn.
Lý Nham ở nước ngoài đã
lâu lắm rồi không đánh mạt chược, ông nội cùng Kỷ Bá Sơn chỉ là ngồi chơi cùng
thôi, nhưng hai người quả thực cũng rất có hứng, mắt thấy đều có ý cười, không
chịu được, Kỷ Lan nhịn không được ở dưới bàn sờ sờ đùi vợ.
Bạc Hà hung hăng véo lưng
anh một cái rõ đau, nhìn anh bỏ mặc.
Kỷ Lan không có cách nào
khác, lại sán đến gần mẹ, ngáp một cái rõ kêu.
Kết quả mẹ như không thấy anh, nói: “Con mệt đi ngủ trước đi!”
Kỷ Lan không nói gì, lại
sán đến bên người bố, ghé vào vai bố thở dài, rầm rì nói: “Thật là chán!”
Là đàn ông nên đương
nhiên hiểu rõ nhau, Kỷ Bá Sơn hiểu ý con, liền duỗi lưng nói: “Thôi để mai lại
đánh, ngồi lâu đến thắt lưng cũng đau!”
Ông nội anh cùng Lý Nham
vẫn còn lưu luyến không muốn rời, Bạc Hà cũng lưu luyến không rời nhưng bị
chồng cưỡng chế lên phòng.
Mở ra cửa phòng Kỷ tiên
sinh lộ ra bản chất hung ác, đặt vợ yêu ở trên tường: “Em cố ý!”
Bạc cô nương vẻ mặt vô tội nói: “Em đâu có, em chỉ là muốn mọi người vui thôi, đều là
tại anh, mọi người còn chưa chán đâu.”
“Em còn dám nói nữa, xem
anh dạy dỗ em thế nào.” Nói xong môi anh bắt đầu luôn.
Hai người một đường dây
dưa từ cửa vào đến giường, lại hỗn chiến đến nửa đêm. Cuối cùng Bạc Hà giống
như mèo lười xụi lơ nằm trên giường không
muốn nói dù chỉ một câu. Kỷ Lan thấy lạ liền thắc mắc: “Em sao không kêu nữa?”
Bạc cô nương không còn
giọng mà nói.
“Hôm qua em vẫn kêu mà,
hôm nay sao không kêu nữa?” Kỷ tiên sinh cảm thấy hôm nay kỹ thuật của mình
càng thêm thành thạo, hơn nữa cô cũng phối hợp hơn hôm qua, chắc phải vô cùng
thoải mái mới đúng, sao một tiếng cùng không thấy rên. Việc cô có kêu hay rên
hoàn toàn không liên quan đến kỹ thuật của anh, cho nên anh đặc biệt quan tâm,
luôn luôn nhỏ giọng bên tai cô hỏi rõ nguyên nhân.
Bạc Hà vừa tức vừa thẹn,
vừa rồi cô nhẫn quá đến thật chật vật, môi cắn cũng đau, cô chỉ sợ người nhà
nghe thấy, kết quả cô càng chịu đựng anh càng ra sức, giống như muốn cùng cô phân cao thấp.
“Có phải vừa rồi làm
không tốt không, chúng mình làm lại lần nữa.”
Bạc Hà không nhịn được
nữa cấu thật mạnh lên điểm đỏ trên ngực anh: “Sau này một tuần 3 lần, không
được vượt quá chỉ tiêu.”
Jumbo said: Thịt =.=!
Mệt~~
Mỗi tuần ba lần… Kỷ tiên
sinh khẽ chau mày rậm nhìn cô vợ như ngọc như ngà trước mắt, trong lòng một ngọn lửa bỗng bốc cháy rực, ba lần làm sao
mà đủ, còn chưa dắt răng ấy chứ. Bây giờ vẫn là thời kì tân hôn mà sao có thể
nghèo nàn như vậy.
Chỉ thấy Kỷ phu nhân
thiết diện vô tư miệng nhỏ nhắn lại lên tiếng.
“Anh chỉ được lựa chọn là
Ba Năm Bảy, hoặc Hai Bốn Sáu, hay là một hai ba với bốn năm sáu thôi.”
Rất nhiều lựa chọn nhưng
Kỷ tiên sinh chẳng vừa lòng phương án nào, cắn răng nói: “Anh muốn tất.”
Bạc Hà kiên quyết nói:
“Không được, sau Tết Âm lịch em sẽ tập trung toàn lực vào sự nghiệp, không thể
làm trầm mê hỏng việc được.”
Kỷ tiên sinh nghe thấy
hai chữ “trầm mê” trong lòng liền vui vẻ, lập tức thay đổi thái độ, cười nói:
“Nói thế tức là em cũng thích chuyện này đúng không?” Cái này đối với anh là
khích lệ vô cùng quan trọng, buổi tối anh làm việc vất vả đến như vậy, cũng không vì riêng mình mà còn vì muốn lấy lòng cô nữa. Chỉ có cô
cảm thấy hạnh phúc thì anh mới có cảm giác thành tựu được.
Bạc cô nương nhanh chóng
đỏ mặt: “Anh nhanh chọn đi!”
Kỷ Lan nghĩ nghĩ rồi cười
âm hiểm nói: “Uhm, vậy anh chọn một bai ba vậy!”
Bạc Hà đối với cách suy
nghĩ thiển cận của anh không có ý kiến gì, cái này hoàn toàn chỉ vì lợi ích
trước mắt mà thôi. Như vậy bây giờ ăn no một chút nhưng bốn năm sáu bảy làm
sao bây giờ, cũng không biết suy nghĩ sâu sa nữa.
Kỷ tiên sinh lại hỏi:
“Đúng rồi, anh có thể chọn lại không?”
“Nghĩa là sao?”
“Ví như, hôm đó là thứ
Hai thứ Ba nhưng em đi nghỉ lễ hay anh đi công tác thì có được đổi thành Bốn
Năm Sáu không?”
Bạc cô nương thông tình
đạt lý nói: “Có thể!”
Kỷ tiên sinh trong lòng
sung sướng, sảng khoái đáp ứng: “Tốt, một lượt 3 ngày ngoéo tay đi!”
Bạc Hà tưởng anh không
đồng ý, không nghĩ anh đồng ý dễ dàng như vậy.
Hai người thống nhất ý
kiến liền ôm nhau ngủ.
Ngày hôm sau là thứ Tư,
đến buổi tối, Bạc cô nương không kháng cự để anh ăn đến tận mảnh cuối cùng. Cô
nghĩ dù sao hôm nay cũng là thứ Tư rồi, chịu thêm hôm nay là
nhiệm vụ hoàn thành, ngày mai là có thể được nghỉ ngơi bốn ngày, cho nên tâm
tình vui sướng, lại nghĩ nghỉ ngơi tận bốn ngày, tổng giám đốc Kỷ sẽ nghẹn bốn
ngày nên phá lệ săn sóc phối hợp, có chút yêu cầu quá đáng cũng tận lực hỗ trợ.