
chốc lát, sau đó một
đường hôn đến trước ngực cô, Bạc Hà có cảm giác như là cá nằm trên thớt, thân mình bị anh đùa giỡn mềm thành một đống.
Kỷ tiên sinh cảm giác
được ngón tay đã ẩm ướt, nhanh chóng hạ thủ thăm dò vào sâu bên trong một chút,
cô cảm thấy có vật muốn xâm nhập sâu vào bên trong, đùi liền nhanh chóng khép
lại.
“Anh sẽ nhẹ nhàng, em
đừng sợ.”Anh nhẹ giọng âu yếm cô, đặt vũ khí ở chính giữa.
Bạc cô nương cảm thấy
chuyện này chạy trời không khỏi nắng, sớm muộn đều phải trải qua nên liền quyết
tâm trưng gia bộ mặt anh dũng hy sinh. Nhưng quyết tâm cũng chỉ là quyết tâm
thôi, Kỷ tiên sinh bắn phát súng đầu tiên, niềm anh dũng hy sinh của cô nhanh
chóng bay đi đâu mất, cái này cũng đau quá mức, cô quyết liệt muốn rời thắt
lưng đi.
Kỷ tiên sinh âu yếm nửa
ngày, luôn miệng cam đoan sẽ chậm rãi nhẹ nhàng.
Bạc Hà do dự nửa ngày,
lại thử thêm một lần nữa, miễn cưỡng bày ra tư thế đón ý nói hùa.
Kỷ tiên sinh quả thực rất
nhẹ, để binh khí cọ bên này vào cái, cọ bên nọ vài cái, Bạc cô nương có cảm
giác thật sự khác lạ, lại vô cùng thoải mái. Vì thề cảnh giác cũng nơi lỏng
hơn, đùi cũng không kẹp chặt nữa. Đột nhiên Kỷ tiên sinh dùng sức đánh vào,
tiến thẳng vào trong.
Bạc cô nương bị đau không
nhịn được kêu lên một tiếng, như là con rắn nhỏ bị đâm một
nhát nhanh chóng liều mạng dãy dụa muốn thoát ra.
Kỷ tiên sinh nói giọng
khàn khàn: “Em đừng động đậy, để anh đi ra đã!”
Cô nức nở ừ một tiếng,
không nghĩ cô dừng lại, anh lại đem tất cả nhanh chóng tiến vào, rõ ràng lưu
loát nhanh chóng tiến tới.
Lần này đau đến độ muốn
chết, Bạc cô nương kêu đến lạc mất giọng, âm thanh rung động. Anh đúng là kẻ
lừa đảo, cô tức giận ở dưới thân anh muốn xoay thắt lưng, lại muốn dùng tay tóm
hung khí của anh lôi ra.
Kỷ tiên sinh ở thời khắc
mấu chốt kêu lên một tiếng nhanh chóng bắt lất hai cánh tay muốn vào cứu viện
của cô, để lên trên đỉnh đầu khiến Bạc cô nương nằm trong cái tư thế bị tước vũ khí đầu hàng, sau đó anh nhanh chóng anh dũng tiến tới.
Bạc cô nương bị đau nức
nở, cũng không còn khí lực phản kháng, may mắn sau khi đau qua một trận, sau
lưng bị ma sát mạnh cảm thấy hơi tê rần, cảm nhận sâu sắc không giống lúc đầu.
Cô quay đầu nhìn ra tường, bắt đầu tiếp tục chịu khổ.
Khổ hình giằng co suốt 40
phút, Kỷ tiên sinh mồ hôi vã ra, từng giọt chảy lên người cô, anh lại tiến đến
liếm liếm, Bạc cô nương nghĩ anh muốn thu binh, không nghĩ tới đao phủ cảng
giống như muốn điên, nhanh chóng nhấn mạnh vài cái, không thèm
giữ lại hàng trong kho, thế mời mỹ mãn ghé lên người Bạc cô nương, ngọt ngào
hôn môi cô.
“Có thoải mái không?”
Bạc cô nương ném sang ánh mắt đầy oán hận, lại tủi thân: “Thoải mái cái đầu anh, đau
muốn chết.”
Kỷ tiên sinh cười hì hì
nói: “Lần thứ hai sẽ không đau, đợi lát nữa làm lại một lần.”
Bạc cô nương lập tức kêu
oai oái: “Không cần.”
Kỷ tiên sinh hùng dũng,
nhe nanh cười: “Anh biết lần đầu tiên đau, vừa rồi cũng chưa dùng toàn lực đâu,
chính là khởi động thôi, đợi chút nữa lại làm.”
Nhìn Kỷ tiên sinh hung
ác, Bạc cô nương rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là muốn sống không được muốn
chết không xong.
Jumbo said: H, cuối cùng thì cũng xong
=.=! Ghét H nhất trên đời! Mệt!
Đếm ngược còn 2 chương!
Kỷ Lan để Bạc Hà nghỉ
ngơi trong chốc lát, nhẹ nhàng nói: “Đi tắm đi!”
Lúc này Bạc Hà bị ép buộc
đến mức sức để di chuyển cũng không có, nhưng cứ dính dính như vậy cô cũng không chịu được mà cũng không sạch sẽ cho
lắm, liền gắng sức mà ngồi dậy. Không nghĩ tới Kỷ Lan sau một hồi chiến đấu
hăng hái đến vậy mà bây giờ vẫn còn sức để bế cô đi vào phòng tắm.
Bây giờ Bạc Hà mới phát
hiện trên đùi chảy xuống một ít chất lỏng, liền vô cùng ngạc nhiên, nhớ tới
chút chuyện vô cùng quan trọng kia lập tức hỏi lại anh: “Anh vừa rồi làm hoàn
toàn sao?”
“Uhm, làm toàn bộ, em
không cảm giác được gì sao?” Kỷ tiên sinh cảm thấy hơi thất bại, mấy cú thúc
mất hồn cuối cùng chẳng lẽ không làm cho cô cảm thấy dục tiên dục tử sao? Tại
sao làm xong hay chưa xong cô cùng hoàn toàn không hề có cảm giác gì là sao?
Bạc Hà nghe anh nói xong,
lúc này liền nổi bão, đáng một cái vào ngực anh cả giận nói: “Anh đã hứa là là
sẽ không làm toàn bộ mà!”
Kỷ Lan cười nói: “Đó là
lần đó, hôm nay là đêm động phòng em nhẫn tâm để anh bỏ dở giữa chừng sao? Anh
đã để hàng tồn bao lâu nay, không cẩn thận lại thành hàng biến chất hết thì
sao?”
“Vậy sao anh không mang bảo
hiểm vào?”
“Anh tặng em một tá
Durex, kết quả một cái em cũng không bỏ ra giờ lại trách anh là sao?”
Bạc Hà nghĩ sao em có thể
bỏ cái xấu hổ ấy ra chứ, đáng lẽ ra anh phải chuẩn bị chứ. Cô tức giận nói:
“Anh cố tình muốn em mang thai có phải không?”
“Không, em mới nghỉ lễ
xong, bây giờ là kì an toàn mà, không sao đâu.”
“Nhỡ có làm sao bây giờ?”
Kỷ Lan vẻ mặt a dua: “Anh
lấy cái chết để tạ tội có được không?”
Bạc Hà nhìn anh cười đến
mê người, đành nhìn kẻ hại nước hại dân là Kỷ Lan đành bó tay không làm được
gì.
Kỷ tiên sinh giở giọng
chân chó giúp cô xoa xoa bụng, nói như vậy sẽ khô