
cô nương, bàn tay quen đường tiến
đến ngực cô nắm lấy quả anh đào nhỏ.
Thế mà Bạc cô nương không
kháng cự dù chỉ một chút, ngược lại chủ động ôm lấy cồ anh, dâng lên môi thơm,
hai người hôn nhau đến trời đất quay cuồng, Kỷ tiên sinh kích tình nhộn nhạo,
đã khó kìm lòng nổi.
Không nghĩ lửa cháy càng
mạnh, tay bạc cô nương còn tìm đến trước ngực anh, sờ chỗ quả anh đào co lại.
Sau đó lại sờ cơ ngực, cơ bụng của anh, aiz, dù sao
cũng là một đường đốt lửa, làm cho hung khí của Kỷ tiên sinh dựng lên. Kỷ tiên
sinh cũng không biết tại sao hôm nay bạc cô nương đột nhiên mở mắt, lại có thể
“phong tình” như thế.
Một cái xoay người, anh
nằm lên trên Bạc cô nương, chỉ thấy Bạc cô nương tặng anh một nụ cười hồn xiêu
phách lạc: “Em muốn nghỉ phép.”
Jumbo said: H thì H
quách nó đi =”= Mệt cả người!
Bạc cô nương nói mấy lời
này có cảm giác giống nhưcây kim nhọn, Kỷ tiên sinh chỉ có một ý nghĩ duy nhất
là là muốn giống như chiếc khinh khí cầu dựa theo gió vượt sóng lớn mà đi,
tức giận đến mức muốn trút giận ngay lên người Bạc cô nương, không đoán trước
được Bạc cô nương mọi khi đều đoan trang bảo thủ vậy mà hôm nay lại trở nên
quyến rũ như vậy, chủ động nhưvậy, mạnh mẽ như vậy, ra là cố ý trêu tức anh, Kỷ tiên sinh nghiến răng nghiến lợi nhìn
cô nương lắm chiêu trong vòng tay, bỗng nhiên nảy sinh ý ác độc, chờ dì cả*nhà em đi rồi xem anh làm thế nào để em không xuống giường được.
*dì cả: nguyệt san.
Bạc cô nương vui sướng
khi người nào đó gặp họa cười tủm tỉm nói: “Mau ngủ đi, để em hát cho anh nghe
một bài hát ru con được không?”
“Không được!” Kỷ tiên
sinh nhìn cô gái như hoa nhưngọc trong lòng, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng lại chỉ có thể nhìn được mà không động thủ được, thật sự
là muốn lửa thiêu chết anh cho xong, lại nhớ đến việc vừa rồi cô trêu anh, vì
thế liền nổi lên ý muốn trả thù, ôm cô vào trong ngực, sau đó giở trò làm xằng
làm bậy trên người cô, sờ loạn, xoa loạn một hồi.
Bạc Hà cũng không khách
khí, cũng phản kích ở trên người anh, sờ loạn, xoa loạn một lúc cơ thể mới vừa hạ hỏa.
Hai người đốt lửa cho
nhau, đều tự ép buộc bản thân mình đến thở hổn hển, sau đó chịu dày vò chết đi
sống lại, cuối cùng ôm một bụng đầy dục hỏa đi ngủ.
Tỉnh lại, hai người ở
trong phòng làm một chút nhu tình mật ý cùng ăn cơm trưa, anh đút cho em em đút
cho anh, ăn xong xuôi, cùng đi lấy ảnh cưới rồi cùng về Kỷ gia.
Ông nội, Lý Nham cùng Kỷ
Bá Sơn xem ảnh cưới một lượt, khen không dứt miệng, nhất trí
cho rằng đây là một đôi kim đồng ngọc nữ, tương lại sinh con chắc chắn cũng rất
đẹp.
Bạc Hà nghe cả nhà nói
chuyện, giống như có cảm giác ngay trong bụng cô đã có đứa nhỏ, lập tức
cảm thấy có áp lực rất lớn.
Lý Nham lại nói với cô:
“Phụ nữ ấy à, tốt nhất là nên sinh con ở trên dưới tuổi 25, con nên căn cho
chuẩn, mẹ thấy con rất gầy sinh đứa nhỏ chắc sẽ khó khăn một chút. Con nên ăn
cho béo một chú, Kỷ Lan con cũng đừng ép buộc nó quá, cẩn thận một chút.”
Kỷ Lan nghe xong oan
khuất muốn rơi lệ, vẫn là cô ấy tra tấn anh thì có.
“Bạc Hà này sang năm năm
thực sự rất đẹp, hai đứa có kế hoạch gì chưa?”
Bạc Hà nhanh chóng lắc
đầu.
Lý Nham tiện thể nói
luôn: “Hiện tại cũng nên bắt đầu chuẩn bị đi!”
Bạc Hà đang định nói gì,
Kỷ Lan bên cạnh đã thấy bồn chồn, anh còn chưa nói chuyện hợp đồng với mẹ anh đâu, sợ làm lộ chuyện vội nhanh chóng nói
với Lý Nham: “Mẹ không phải nói có thứ muốn tặng cho Bạc Hà sao?”
Lý Nham liền đứng dậy đi
lên lầu, chỉ chốc lát sau cầm hai cái hộp xuống đưa cho Bạc Hà.
“Đây là của bà nội Kỷ Lan
đưa cho mẹ, bây giờ mẹ đưa lại cho con. Đây chính là đồ gia truyền của Kỷ gia.”
Ông nội cười tủm tỉm nhìn
cái hòm, vẻ mặt vừa là nhu hòa vừa sầu não: “Đây là của hồi môn của mẹ ông.”
Bạc Hà cảm thấy trong
lòng nặng trịch, nhanh chóng đỡ lấy chiếc hòm. Bên trong là một cái vòng tay,
mặt trên khắc hình long phượng, giữa còn khảm một viên ngọc. Hình thức tuy rằng
đã cũ nhưng nhìn qua thực sự có dáng vẻ phú quý, cầm trong tay rất nặng, khẳng
định là rất đáng giá.
Bạc Hà cảm ơn Lý Nham, lại cảm ơn ông nội.
Lý Nham lại đưa đến một
chiếc hộp khác: “Đây là tấm ý của mẹ.”
Bạc Hà nhận lấy thấy bên
trong là một chiếc vòng bạch kim kiểu dáng rất đẹp lại thêm ngọc chói mắt.
Kỷ Lan đứng lên nói: “Cái
này rất hợp với áo cưới, mắt mẹ thực sự rất tinh đó.”
Lý Nham cười nói: “Là do
thiết kế của người nước ngoài rất có tính thẩm mĩ, mẹ chỉ là tiêu tiền một chút
thôi.”
Kỷ Lan ôm ôm mẹ, cười
nói: “Mẹ, lần này làm cho mẹ phải tốn kém rồi!”
Lý Nham lập tức ôm lấy
con ngọt ngào thân mật nói: “Tiền của mẹ còn không phải tiền của anh, còn khách
sáo với cả mẹ nữa.”
Nhìn mẹ con hai người ôm
ấp tình cảm, Bạc Hà muốn nở nụ cười, Kỷ Lan ở trong mắt người nhà với khi ra
ngoài quả thật rất khác nhau.
Bạc Hà về nhà, mặc áo
cưới vào, thử đeo vòng cổ kia một chút, đẹp đến mức làm cho người ta than thở.
Cô nhớ tới hai chữ tốn kém của Kỷ Lan, cái này thật sự rất quý chứ? Cô thử lên
mạng tra tên người thiết kế, mà cảm thấy kinh sợ, bắt đầu cảm thấy có áp lực
lớn.
Cô