
hư vậy, em sẽ vẫn yêu anh, còn làm cho con chúng ta cũng yêu anh. Anh xem,
anh đang buôn bán rất có lời đúng không?”
Kỷ tiên sinh giật mình
tưởng tượng đến hai đứa trẻ con liền cảm thấy trong lòng dạt dào, lại nghĩ đến
quá trình tạo ra hai bé đáng yêu như vậy, lập tức trong người
nóng hừng hực.
Bạc Hà lại ở hầu kết của
anh hôn anh một cái, làm nũng nói: “Người khác đều là mua một được một anh là
mua một được hai đó.”
Kỷ tiên sinh hoàn toàn
mềm nhũn, rên hừ hừ nói: “Nói hai đứa, sao giờ một đứa cũng chẳng thấy đâu.”
“Lát nữa em đưa bố đến
chỗ phòng mới nhìn qua mộ cái xem sửa sang lại thế nào cho đẹp, anh cầm cái này
về cho người nhà xem rồi tới tìm em được không?”
Kỷ Lan thở dài đành phải
chở Bạc Hà đến trước cửa nhà rồi cầm hợp đồng về nhà.
Anh ở trong phòng khách
đi tới đi lui, cảm thấy tờ giấy này nhất định không thể để mẹ anh thấy được, mẹ
anh là phụ nữ dễ nóng nảy, bình thường đã không thích Bạc Hà.
Anh túm ông nội sang
phòng ngủ của khách sau đó đóng cửa lại.
“Làm gì vậy, sao lại lén
lén lút lút như thế?”
“Ông nội, ông xem đi, Bạc
Hà đưa cho con cái hợp đồng này ông xem xem.”
Ông nội anh đeo cái kính
lão vào hỏi: “Làm sao vậy?”
Kỷ Lan liền đem ý của Bạc
Hà kể lại một lượt, sau đó buồn rầu nói: “Ông nội, cô ấy bắt cháu phải ký tên
mới bằng lòng đi lĩnh giấy đăng ký.”
“Vậy anh ký đi.”
Kỷ Lan ngẩn ra, vốn tưởng
ông nội anh nghe thấy thế sẽ nổi cơn ai ngờ ông lại bình tĩnh như vậy, không hổ là lão thành cách mạng.
“Vậy, nếu vạn nhất.”
Ông nội anh nghiêm túc
nói: “Vậy anh đừng để cái vạn nhất đó xảy ra là được.”
“Làm sao để cái vạn nhất
đó không xuất hiện chứ?”
“Hôn nhân chính là kiên
trì nhẫn nại là lời nói đúng. Có câu ‘Con mình, vợ người’. Khi kết hôn, người
ta sẽ kiên nhẫn đối với tất cả tật xấu của người kia, để người kia trở thành
con mình, chậm rãi dạy dỗ, cho dù đứa con nhà mình có không tốt thì vĩnh viễn
cũng không buông tay. Rất nhiều người nhẫn không được lại tức giận, hoặc vốn
không có tính nhẫn nại, cho nên ngay từ đầu đã không có quyết tâm đi đến cùng
của cuộc hôn nhân ấy, làm ra nhiều chuyện gây tổn thương cho đối phương, đến
cuối cùng không thể thu xếp được chỉ có thể ly hôn. Nếu ngay từ đầu hai người
đều tận tâm tận sức ngăn cản hết thảy những chuyện dây tổn thương, làm tổn hại
đến hôn nhân hai người, vậy hôn nhân này mới có thể kéo dài được. ”
“Con yêu cô ấy còn không
kịp làm sao có thể tổn thương cô ấy được.”
“Đó là quyết tâm trong
hiện tại của anh. Cho nên mới nói là kiên trì nhẫn nại, kéo dài mới là khó
nhất”
Kỷ Lan nghĩ lại rằng cô
không cần anh nhẫn nại ở bất cứ chuyện gì trừ chuyện kia.
Ông nội anh lại nói: “Nếu
hai đứa không ly hôn thì hợp đồng này căn bản là tờ giấy lộn, ký hay không cũng
vậy.”
Kỷ Lan mở mắt sáng rỡ,
cười cười gật đầu: “Vậy cái kia là vậy.”
Ông nội anh vỗ vỗ bả vai
Kỷ Lan: “Phụ nữ luôn luôn không có đủ cảm giác an toàn, nó muốn cái nọ muốn cái
kia, chính là muốn tìm một chút cảm giác an toàn. Anh thấy đó nó không đề cập
đến phí phụng dưỡng lại không đề cập đến phân chia tài sản, nó là đứa con gái
tốt. Chỉ có đối tốt với nói, nó tuyệt đối không bỏ rơi anh, hơn nữa, tương lai
nói muốn sinh hai đứa nhỏ, ông cũng cảm thấy rất vui vẻ, nhiều hơn dự đoán một
đứa đó.”
Kỷ tiên sinh không nói gì
chỉ nhìn ông nội, nghĩ tới, phát đạn đầu tiên còn chưa khai hỏa đâu.
“Ông nội, việc này ông
biết cháu biết, cũng đừng cho mẹ cháu biết.”
Ông nội anh cười tủm tỉm
nói: “Ừ, giữ bí mật, ngoéo tay.”
Kỷ tiên sinh lén lút trốn
khỏi nhà, chạy vội đến tiểu khu bên cạnh.
Bạc Hà đang chải giường
chiếu, chợt nghe tiếng mở khóa cửa, Kỷ Lan vào được. Khác hẳn lúc vừa rồi, xuân
phong phả vào mặt.
“Người nhà anh nói như thế nào?”
“Ông nội nói rất tốt. Nói
như vậy, lợi cho chúng ta phát huy tiềm lực nhẫn nại vô
hạn.”
Bạc Hà cầm tờ giấy nhìn
vào, sau đó thản nhiên cười ôm lấy thắt lưng Kỷ Lan: “Cả đời này em chỉ muốn
kết hôn một lần thôi, hy vọng anh là người duy nhất, và cũng là vĩnh viễn của
em.”
Tâm tình của Kỷ tiên sinh
rất vui vẻ: “Ừ, em cũng là duy nhất của anh, vĩnh viễn của anh.”
Bạc Hà hơi có vẻ ghen,
chua chua nói: “Anh là duy nhất của em, nhưng em không phải là duy nhất của
anh, tổng cộng anh từng có bao nhiêu người phụ nữ rồi?”
Nháy mắt, đầu Kỷ tiên
sinh đã to ra, lập tức gục ở trên giường ngáp một cái nói lảng sang truyện
khác: “Buồn ngủ quá, cả đêm hôm qua anh không ngủ được.”
“Làm sao vậy?”
“Nhờ cái hợp đồng của em
đó, sợ đến mức không ngủ được.”
“Vậy bây giờ anh ngủ một
lúc đi.”
Kỷ tiên sinh vừa nghe đến
ngủ tinh thần lập tức tỉnh táo, cười hì hì nói: “Vậy em giúp anh ngủ đi.”
Mặt Bạc Hà đỏ lên, không
nghĩ tới mình đã đáp ứng luôn rồi.
Nhiệt huyết của Kỷ tiên
sinh lập tức phun trào, tinh thần phấn trấn.
“Chúng ta cởi quần áo
đi.”
Bạc cô nương thẹn thùng
cởi áo khoác, mặc một bộ quần áo mùa thu ngồi ở trên giường mình vừa mới trải.
Kỷ tiên sinh kích động
sắp ngất, chẳng lẽ ký hợp đồng đó xong cô liền đồng ý?
Anh nhanh chóng cởi quần
áo, chui vào trong chăn. Sau đó ôm lấy bạc