
cắn một cái, hung tợn nói: “Ông trời trừng phạt anh,
buổi tối anh trừng phạt em, hừ, xem buổi tối em nhưthế nào.”
Bạc Hà vừa nghe lập tức
quyết định đến nhà Nghiêm Vị xong dù thế nào cũng phải về nhà.
Hai người tới nhà Nghiêm
Vị, phát hiện nhà chỉ có một mình anh, Tương Lâm không có ở đó.
“Tương Lâm đâu?”
“Bị mẹ cô ấy cướp đi
rồi.”
Nhìn qua Nghiêm Vị thật
tiều tụy, nhắc tới Tương Lâm giọng hơi lạc đi, cũng không biết nói là “đưa” hay
“cướp”*.
*cướp: Kiếp, đưa: Tiếp,
trong tiếng Trung hai tiếng này gần đồng âm
“Rốt cuộc có chuyện gì?”
Nghiêm Vị chỉ vào cửa
phòng ngủ đóng chặt, nhỏ giọng nói: “Kỳ thật, việc này không phải là chuyện
giữa tôi và Tương Lâm, là chuyện giữa mẹ tôi và mẹ cô ấy.”
Lời còn chưa dứt, lại
nghe tiếng cửa phòng vang lên, mẹ Nghiêm Vị đi ra từ phía trong.
“Bác ở nhà ạ.”
Mẹ Nghiêm Vị rất quen với
Kỷ Lan, cũng gặp qua Bạc Hà vài lần, biết cô là bà mối, nhìn thấy hai người, bà
lập tức phun ra hết uất ức trong lòng.
“Việc này có thật trách
bác hay không thì hai đứa xem xem.”
“Bác, bác đừng vội, nói
từ từ đã.”
“Bố Nghiêm Vị qua đời
sớm, vì chuyện kết hôn của Nghiêm Vị, bác cũng mang hết vốn liếng cả đời ra để
mua nhà, bây giờ trong tay không có đến một cắc. Vốn nghĩ kết hôn xong thì bác
cũng xong nhiệm vụ, kết quả lại gặp phải thông gia không biết rõ phải trái.”
“Chẳng phái mới ra luật
hôn nhân mới sao, mẹ nó liền đến tìm bác, muốn cho thêm tên Tương Lâm vào giấy
tờ nhà. Cháu nói như vậy thì còn phải trái gì nữa, bác dựa vào cái gì, nhà
này hai người họ một phân cũng không bỏ tiền ra, là trước kia Nghiêm vị muốn
lấy lòng nó, nói đây là nhà tân hôn.”
Kỷ Lan cùng Bạc Hà thoáng
nhìn qua, nghĩ rằng nguyên nhân là việc này. Gần đây trên mạng cũng tranh cãi,
không nghĩ chuyện này lại xảy ra với người mình quen.
“Cả đời bác tích góp được
cái nhà, Nghiêm Vị anh cũng biết, ngoại trừ tiền ma chay trong ngân hàng, bác
chẳng còn gì cả. Vạn nhất sau này hai đứa nó ly hôn thì nhà này chia thế nào?
Pháp luật cũng chỉ có một nửa tài sản của Tương Lâm, nói không chừng đến lúc đó
chúng ta phải chạy lấy người, các cháu nói bác có oan không?”
Nghiêm Vị mang khuôn mặt
đau khổ nói: “Mẹ, con sẽ không ly hôn với Tương Lâm.”
“Việc này khó nói. Anh
đừng vớ vẩn. Nhà nó cũng không cho rằng anh với Tương Lâm nhất định sẽ không ly
hôn, bằng không sao lại muốn thêm tên, đây rõ ràng là tính đến chuyện phân chia
tài sản lúc ly hôn mà, mẹ nó vừa nhìn đã biết là người không khôn khéo rồi. Có
chuyện này bác còn không biết xấu hổ nói ra, tiền lễ hỏi trước kia tất cả đều
để Tương Lâm thu, nhưng mà tiền mừng lại nhà người ta lại là Nghiêm Vị đi, bút
mà sổ sách bác còn không ghi, cháu nói nhà nó rõ ràng là không phân rõ phải
trái mà.”
Lời mẹ Nghiêm Vị nói cũng
có lý, nhà này là tích cóp cả đời của bà, lo lắng cũng là phải, chuyện tương
lai chẳng ai đoán trước được.
Bà lại thở phì phì nói:
“Mẹ nó yêu cầu bác không đồng ý, liền đùng đùng đưa Tương Lâm về nhà mẹ đẻ, nói
là khi nào cho tên Tương Lâm vào thì mới để nó về. Cháu nói xem có phải là ép
người quá đáng?”
Kỷ Lan nghe xong liền ôm
lấy vai bà: “Bác à, việc này là bác có lý. Nhưng mà mẹ Tương Lâm cũng vì lo
lắng cho Tương lai của Tương Lâm. Bác ấy sợ vạn nhất hai người
ly hôn, cái gì Tương Lâm cũng không có.”
“Nhưng mà rõ ràng nhà này
nó không bỏ tiền ra, đây là bác mua cho con bác, mẹ nó sợ không bảo đảm, cũng
có thể mua cho nó một cài nhà, phụ nữ đều giống nhau có phải hay không.”
Bạc Hà với Kỷ Lan ở lại
khuyên mẹ Nghiêm Vị một lát, liền đưa Nghiêm Vị tới Tương gia đón Tương Lâm,
dọc đường đi Nghiêm Vị cứ ảo não, trước đó vì anh ở trong thế khó xử, không rõ
lập trường, kết quả là đắc tội với cả hai trưởng bối.
Đến nhà Tương Lâm, mẹ
Tương Lâm vừa nhìn thấy Bạc Hà liền oán giận.
“Cháu nói tôi nuôi con
gái lớn như vậy dễ dàng sao, cho con bé giặt giũ, nấu cơm cho nhà
nọ, sinh con nuôi con, nếu vạn nhất sau này Nghiêm Vị thay đổi, con gái tôi
cũng già rồi ném ra ngoài thì làm sao bây giờ? Nó đem cả tuổi xuân hiến cho nhà
họ, phút cuối lại mang túi đùm, túi bọc mà bước đi sao?”
Bạc Hà không có thiên phú
đứng giữa ngã tư đường phân xử, lúc ở nhà Nghiêm Vị, thấy bác gái nói
rất đúng, đến nhà Tương Lâm, lại cảm thấy bác gái bên này nói cũng không sai. Cũng
không biết nên khuyên thế nào cho tốt, liền xin quyền trợ giúp từ Kỷ Lan, hy
vọng anh xuất ra cái lưỡi hoa sen như lúc ký kết hợp đồng.
Lúc này, Kỷ Lan lại không
phụ sự mong đợi từ mọi người, đưa ra cho mẹ Tương Lâm hai cái đề nghị tham
khảo.
Thứ nhất là, tính tổng
giá trị nhà ra, nhà Tương Lâm trả một nửa tiền, sau đó viết tên hai người. Hai
là, Tương Lâm lại đi mua một căn nhà, cô ấy cùng Nghiêm Vị đều có một nhà
riêng, sinh hoạt phí trong nhà thì cùng chia.
Bạc Hà vừa nghe, cảm thấy
thật công bằng.
Nhưng mà, mẹ Tương Lâm
lại không thấy như thế vì Tương Lâm phải sinh con cho Nghiêm Vị.
Nghiêm Vị vừa nghe, quả
thật hận không thể nói, con để con sinh là tốt rồi. Nhưng mà việc này anh không
làm được.
Tương Lâm cũng tr