
hải lỗi tương tự, không thể làm đơn giản, sau này sợ bà xã nổi giận
tính lại sổ với anh thì thảm rồi.
Bạc Hà đương nhiên không
biết trong lòng anh tính toán như vậy, thấy anh kiên trì
cũng không nói thêm nữa hỏi: “Chúng mình bao giờ thì đi công chứng?”
“Lễ tình nhân là ngày
lành.”
Bạc Hà nhìn lịch thấy để
ngày mười lăm cũng không tốt ngày nên nói: “Không nên đi lĩnh giấy chứng nhận
vào ngày tình nhân, nhất định rất đông. Nếu xếp hàng không được sẽ thành không
hay.”
“Không sao tối này chúng
mình đi, để đến quá trưa không người đi mới tới chắc sẽ không có người.”
“Nếu vẫn không lấy được
thì sao?”
“Vậy để lại đến sau tết
Âm lịch thì đi, anh còn có chuyện chưa làm xong.”
Bạc Hà cười cười: “Em
không sợ anh chạy mất đâu.”
Kỷ Lan cười tủm tỉm ôm
lấy cô, cắn vành tai cô một chút: “Đi, hai chúng mình đi đến một chỗ.”
“Chỗ nào?”
“Đi rồi biết!”
Bạc Hà thấy anh thần thần
bí bí, liền cười không hỏi nhiều.
Kỷ Lan lái xe chở cô đi,
đi tới nơi cô cảm thấy không đúng, không phải đến nhà anh sao.
Thấy xe chạy đến đường
đến Kỷ gia, Bạc Hà nhịn không được bèn hỏi: “Anh muốn đưa em đến nhà anh?” Nghĩ
rằng anh sẽ không tái diễn một màn đánh trận đêm khuya nữa chứ.
Kỷ Lan cười cười không
nói, xe lại lướt qua khu nhà Kỷ gia, đứng ở đướng cái một tiểu khu đối diện.
Kỷ Lan xuống xe, nắm lấy
tay Bạc Hà dẫn vào bên trong, khung cảnh của khu này thật đẹp, tuy rằng là mới
xây nhưng mọi thứ đầy đủ hết.
“Anh tới đây làm gì?”
Kỷ Lan cười không nói, đi
vào trong thang máy lên tầng chín, từ trong túi lấy ra một chúm chìa khóa mở
cửa.
Bạc Hà nghi hoặc khó
hiểu, bị Kỷ Lan đẩy mạnh vào phòng. Đây là một căn hộ hai phòng, một phòng
khách một phòng ở, khoảng 80m2. Diện tích không lớn nhưng thiết kế rất tốt,
nhìn qua rất mới như chưa có ai ở, nhưng trong phòng mọi
thứ đều đầy đủ.
“Đây là phòng ở của anh?”
Kỷ Lan cười cười nói:
“Đây là chỗ anh tìm cho bố em, bố ở một mình anh không yên tâm, ở đây cách nhà
mình không quá 3 phút đi xe, em lúc nào cũng có thể đi thăm.”
Bạc Hà trơn tròn mắt, lại
ngoài dự tính thêm phần cảm động, kìm lòng không được ôm lấy Kỷ Lan: “Cám ơn
anh!”
Không nghĩ tới anh cẩn
thận như vậy, lấy chuyện cô không yên tâm nhất sắp xếp thỏa
đáng. Bạc Hà cảm động nói không nên lời, trong lòng tràn đầy tình cảm yêu
thương với anh, cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Kỷ Lan đối với lần đầu
tiên chủ động của cô cười tủm tỉm nói: “Cảm ơn cái gì, đây vốn là chuyện anh
nên làm, phòng này anh muốn là mua ngay nhưng em cùng bố nhất định sẽ không vào
ở. Cho nên anh thuê trước, chờ sau này vụ trà xanh làm xong, lấy tiền lời mua
phòng này cho bố em ở.”
Bạc Hà gật đầu, mắt có
hơi nóng: “Kỷ Lan, anh hiểu em nhất.”
“Bởi vì anh là chồng em
mà.”
“Về sau anh cũng như vậy với em được không?”
“Đương nhiên.”
“Nếu anh thay lòng đổi dạ
em sẽ làm cho anh muốn sống không được.”
Kỷ Lan trong lòng quả
quyết, mềm mại đáp tốt, sau đó ôm lấy Bạc Hà thành một khối ngã trên sô pha. Sô
pha mềm mại rộng rãi.
Kỷ Lan nói trên cổ cô:
“Cái sô pha này là anh mua, thế nào? Sau này bố em ngồi xem ti vi sẽ thực thoải
mái.”
Giờ này Bạc Hà bị cảm
động trong lòng vô cùng mềm mại liền chủ động ôm lấy cổ của anh, tặng cho anh
một cái hôn môi. Kỷ Lan bây giờ làm cho Bạc Hà mềm yếu đến tận xương tủy, kỳ
thật phụ nữ rất dễ dàng thỏa mãn, đối với cô ấy tốt một chút, đối với nhà
cô ấy tốt một chút, chỉ đơn giản vậy thôi.
Kỷ Lan vô cùng kích động,
không nghĩ tới Bạc cô nương rốt cuộc mở lòng, thế mà lại chủ động hôn môi, thật
sự vui mừng khôn tả nóng bỏng đáp lại. Lúc này đúng thời điểm chạng vạng, cửa
sổ sát đất phản chiếu ánh nắng chiều tà, ánh nắng chiếu lên sô pha gợi lên
không khí ấm áp trong phòng. Hai người thâm tình hôn nhau, bất tri bất giác ánh
hoàng hôn đi xuống làm cho không khí có phần mơ màng. Bạc Hà thấy ngay trước mắt có một đôi mắt phượng của Kỷ Lan, làm
cho lòng cô nóng lên.
Kỷ Lan thấy thân dưới đã
nổi lửa, vì thế chủ động với vào trong quần áo Bạc Hà, sau đó lần theo đường
cong cơ thể đi tìm những đỉnh cao hơn, đem thành quả thu thập.
Tiểu anh đào bị anh nắm chà đạp đứng thẳng lên, ở trong lòng bàn tay anh muốn
phản kháng.
Bạc Hà động tâm, hơi thở
phiêu diêu, đè lại đôi tay đang làm bậy kia, kết quả thu được là lại một nơi
khác thất thủ. Bạc Hà vừa ngượng vừa vội ngăn lại nhưng chặn truy cũng không
thể bắt được bàn tay ấy.
Vài hiệp đi qua, Bạc cô
nương cảm thấy trên người nóng hầm hập vừa là sung sướng vừa là khó chịu, muốn
hai bàn tay kia rời đi, lại không muốn nó rời đi, rối rắm cùng mâu thuẫn không
biết làm sao mới tốt.
Đột nhiên Kỷ Lan ngồi dậy
đi vào trong phòng ngủ.
Bạc Hà trong lòng thở dài
nhẹ nhõm, vừa định ngồi lên sửa sang lại quần áo, thấy trước mắt một vật to lớn
đổ tới. Kỷ tiên sinh đem chăn trên giường vác tới, vây lấy anh cùng Bạc cô
nương.
Bạc Hà cảm thấy không ổn,
nghĩ ngay anh muốn làm chuyện xấu, liền nhanh chóng muốn chạy trốn ra khỏi
chăn.
Kỷ tiên sinh làm sao có
thể buông tha cô dễ dàng như vậy, ở trong chăn thành thục cởi bỏ quần áo của mình,