Polaroid
Trêu Chọc

Trêu Chọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323500

Bình chọn: 9.5.00/10/350 lượt.

không thể

nắm hết lại càng muốn nắm toàn bộ, anh dùng chút lực, một bên vuốt ve, một bên

dán lên chặt chẽ, giờ phút này áo ngủ của cô lại trở thành một chướng ngại sát

phong cảnh, lòng anh như lửa đốt, hận không thể dùng một mồi tâm hỏa đốt trụi

cái áo ngủ này đi.

Da thịt trần trụi, hô hấp

của anh phả trên mặt, trên cổ Bạc Hà, khiến cô ngứa ngáy, mềm ra, ham muốn hai

mươi mấy năm yên lặng bị anh trêu chọc như lửa cháy lan ra đồng cỏ

khô…

Jumbo said: Tác giả

ngắt chương đúng chỗ nhỉ, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy! Đừng hỏi bạn có

H hay ko nữa, bạn chịu thôi.



Sắp kết hôn lại yêu

thương lẫn nhau, hai người cẩn thận đã lâu, giờ phút cả hai đều khó cầm lòng

nổi, Kỷ Lan tháo nút áo ngủ của cô, hai tay hướng vào trong.

Ở bên trong áo ngủ không

mặc áo con, ngực tròn đầy ở trong lòng bàn tay anh làm thế nào cũng vẫn cảm

thấy vuốt ve chưa đủ. Kỷ tiên sinh trùm kín chăn, cúi người hôn lên, đầu tiên

hôn sâu trên bờ môi cô, sau tiền dần đến đỉnh núi, tiện đường ngắt lấy quả anh

đào ngọt lành.

Nơi mẫn cảm nhất chưa

từng bị ai chạm vào, chứ đừng nói đến bị ngậm trong miệng liếm mút, Bạc Hà bị

kích thích đến toàn thân đều mềm nhũn, mọi giác quan đều như chỉ hướng tới nơi mẫn cảm đó, cô theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng

thân thể lại không nghe theo sự chỉ huy của lí trí, mặc Kỷ tiên sinh sở tác sở

vi.

Anh vùi mặt chôn trên

ngực cô, tham lam hưởng thụ hương vị ngọt ngào kia, thân dưới như muốn trướng nóng lên. Thuận thế anh ghé hẳn lên trên người cô, đầu gối

muốn chen vào giữa hai chân, ý muốn tách hai đùi cô ra.

Tuy rằng chưa từng có

kinh nghiệm, nhưng bản năng của cô biết anh muốn làm gì, kẹp chặt hai chân lại,

thấp giọng nói: “Không được, anh sờ sờ là được rồi, còn muốn gì nữa?”

Bạc Hà đến tuổi này còn

thủ thân như ngọc đương nhiên sẽ không nhất thời mất kiềm chế mà

đầu hàng, cô cảm thấy chỉ cần cho Kỷ tiên sinh một ngụm nước để đỡ khát là được

rồi.

Kỷ tiên sinh quyết đoán

nói: “Anh muốn em.”

Bạc cô nương không khách

khí từ chối: “Không được, anh đợi thêm một đoạn thời gian nữa.”

“Em thử sờ mà xem anh đã

nhịn không được rồi!”

Kỷ tiên sinh cảm thấy

chính mình đã gần như bùng nổ, nhưng cô gái dưới thân này lại hoàn toàn

không hiều được khát vọng của anh, bày ra bộ dạng thà chết chứ không chịu khuất

phục làm cho anh chết khát cũng không thể ra tay.

Kỷ tiên sinh nói là làm,

anh lôi kéo tay cô đi xuống phía dưới, muốn cho cô xem anh không phải đang nói

quá.

Bạc Hà vội vàng thoát

khỏi tay anh, giãy giụa không ngờ động phải một cây lửa nóng bỏng.

Bạc cô nương luôn luôn

xấu hổ, lúc mới lớn một lần đi vào trong khoa tiết niệu trong bệnh viện nhìn

thấy mấy người đàn ông đang nằm viện, tưởng như bị dọa cho chết ngất, để lại trong cô không ít sợ hãi trong lòng. Sau

này trên mạng cô cũng không ít lần bắt gặp những hình ảnh trẻ con không nên xem

đều tự giác che mắt lại, không chịu được thì cũng chỉ liếc mắt xem một chút,

sống đến 27 năm, đây vẫn là lần đầu tiên chạm vào hiện vật thực, cô vừa thẹn

thùng vừa sợ hãi, cảm thấy thứ hung khí này chỉ một chút thôi sẽ làm thương tổn

cô, chết không toàn thây, hai chân giống như gắn chặt một chỗ quyết không để cho Kỷ tiên sinh chen vào.

Cô quyết tâm chỉ cho Kỷ

tiên sinh đụng chạm sờ mó một chút thôi, dù có chết cũng không bỏ thành. Nhưng

Kỷ tiên sinh toàn thân lửa bỏng bị một mình cô châm lên, thời điểm mấu chốt cô

lại kiên quyết kháng cự, thật sự bị cô tra tấn đến muốn phát điên, hầm hừ trên

người cô khẽ cắn một chút.

Bạc Hà kêu khẽ một tiếng,

thanh âm nũng nịu khiến cho cô nghe xong cũng thấy run sợ, cái loại thanh âm

rên rỉ mền nhũn của những cô gái lẳng lơ này làm cô xấu hổ vô

cùng.

Nhưng đối với Kỷ tiên

sinh mà nói tiếng kêu này thật sự chính là lửa cháy đổ thêm dầu, anh hận không

thể làm cho cô ở dưới thân anh mà kêu nguyên cả một đêm, muốn ngay lập tức mở

cuộc tập kích mới.

Bạc cô nương thủ thành

vững như núi, Kỷ tiên sinh dùng đủ loại vuốt ve hôn môi cầu xin

lại khiêu khích, cô lại hoàn toàn không buông xuôi, giống như tùng, trúc trên đồi hiên ngang dù gió thổi thế nào cũng không suy

chuyển.

Hai người ở trên giường

giằng co mấy trận, Kỷ tiên sinh vẫn chỉ dậm chân ngoài cửa thành bồi hối, hai

chân thon dài của Bạc cô nương chết cũng không chịu mở ra, quyết tâm không cho kẻ trộm lẻn vào.

Nếu chỉ nói về thể lực,

cô đương nhiên không phải là đối thủ của Kỷ tiên sinh nhưng Kỷ tiên sinh lại

không thể dùng sức mạnh, hết dụ dỗ lại cầu xin nhưng tại thời điểm mấu chốt Bạc

cô nương lại vững tâm như bàn thạch, giống như Lí Mạc Sầu máu lạnh vô tình, cứng rắn làm cho Kỷ tiên sinh hết cứng lại

mềm mại, mềm mại lại cứng, mây mưa mấy độ xuân thu… Cuối cùng vẫn là Kỷ tiên

sinh đầu hàng, anh muốn nhanh bị điên rồi.

Lại nói nữa, bởi vì vận động lâu dài, phòng cách vách, vợ chồng Kỷ Bá Sơn cũng không sao

ngủ được, một chút lại nghe thấy tiếng ép buộc từ phòng bên cạnh.

Kỷ Bá Sơn thầm nghĩ,

thằng oắt này thể lực thật là tốt.

Lý Nham trong lòng lại thương

con, cảm thấy anh ban ngày ở công ty, tối về nhà lại