The Soda Pop
Trêu Chọc

Trêu Chọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323564

Bình chọn: 9.00/10/356 lượt.

một tiếng.”

Kỷ lão gia thấy sắc mặt

của bà không tốt, còn tưởng bà bị lệch múi giờ vội nói: “Được, đi đi.”

Lên lầu, Lý Nham đóng cửa

lại, bắt đầu nổi bão: “Ông nói Kỷ Lan còn trẻ người non dạ, mắt nhìn người thật

không tốt. Nhưng bố cũng đã có tuổi rồi mà cũng không nhìn kỹ, sao lại chọn một

đứa con gái như vây, vậy mà bố suốt ngày nói con bé tốt lắm, mắt kiểu

gì vậy, tôi, tôi kiên quyết không đồng ý.”

Kỷ Bá Sơn giữ lại miệng

bà nói: “Nhỏ giọng thôi, đừng để mọi người nghe thấy được.”

“Tôi muốn họ nghe thấy

đấy.”

“Này, bà không thể như vậy. Chờ con bé về đã rồi chúng ta hỏi lại Kỷ Lan, đừng khóc lóc om sòm

nữa.”

“Lão Kỷ, tôi chỉ có một

đứa con trai như vậy, mong ngóng từ tận Mỹ về đây xem mặt con dâu, vậy

mà lại là một người què, ông nói xem lòng tôi có thể vui được sao, tôi không

phát hỏa ở đấy là đã nể tình nhau lắm rồi.”

“Này, này, tốt rồi, bớt

giận, việc này để buổi tối nói sau.”

Hốc mắt Lý Nham đã đỏ,

thở phì phì nằm phịch trên giường, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy ra thấm xuống

gối.

Kỷ Bá Sơn thở dài, “Tôi

đi tắm trước, bà nghĩ thoáng đi.”

Lý Nham hét lớn: “Tôi

nghĩ không ra.”

Một tiếng sư tử Hà Đông rống lên, Kỷ Lan ở dưới nhà cũng nghe thấy được. Ba người đều

sợ run lên một chút.

Ông nội nói: “Kỷ Lan, anh

đi xem mẹ anh thế nào rồi? Lúc xuất ngoại cũng là lúc tiền mãn kinh, nay cũng

đã nhiều năm rồi, còn chưa hết?”

Kỷ Lan ừ một tiếng liền

lên lầu.

Lý Nham vừa thấy con, lập

tức ngồi dậy, kéo cánh tay anh đi đến bên giường: “Mắt con nhìn thành nhưvậy a,

chọn ngàn tuyển vạn, cuối cùng lại tìm một người què. Anh muốn tức chết mẹ à.”

“Mẹ nói cái gì vậy, không

phải thế, cô ấy bị rạn xương, vừa tháo thạch cao chỉ khập khiễng một chút

thôi.”

Lý Nham giật mình: “Thật

sự?”

“Đương nhiên là thật, ông

nội chưa nói sao?”

“Không.”

“A, con nghĩ ông đã nói

với bố mẹ rồi, chắc ông cũng nghĩ con đã nói trước.”

“Hai người.” Lý Nham chỉ

vào con, bất đắc dĩ thở dài, sau đó vẫy tay nói: “Tức giận, sợ bóng sợ gió một

hồi. Mẹ nghĩ đến suýt định diễn một hồi đại chiến gia đình, mẫu tử trở mặt.”

“Ai u, mẹ, mẹ nên nghỉ

ngơi đi. Bây giờ đang tuổi mãn kinh, cũng đủ tuổi tồi, sao tính tình môt chút

cũng không thay đổi, vẫn nóng nảy như vậy.”

“Mẹ anh có thể không gấp

sao. Tốt lắm, bây giờ không có việc gì nữa, anh xuống đi, con bé trông cũng

không tệ lắm, da trắng, con cái sau này cũng rất đẹp.”

“Đương nhiên, mắt nhìn

của con rất tốt mà.”

Kỷ Lan dàn xếp xong với

Kỷ phu nhân, đi xuống lầu liền kể hiểu lầm này với Kỷ lão gia và Bạc Hà, cả hai

người đều nở nụ cười.

Kỷ lão gia nói: “Bảo sao

mà sắc mặt mẹ anh lại kém như vậy.”

Bạc Hà cảm thấy bố mẹ Kỷ

Lan đã về, mà mình còn ở đây thật không tiện, liền nói: “Kỷ Lan, anh giúp em

dọn dẹp một chút, buổi tối em muốn về.”

“Sao em lại muốn về, chân

em vẫn chưa khỏi hẳn, đi cầu thang cần nhiều lực.”

“Nhưng bố mẹ anh về rồi,

em ở đây cũng không tiện.”

Kỷ ông nội nói: “Phòng

tầng 2 còn đủ, đằng sau còn có một phòng khách, con ở đó đi, đây là nhà con,

con còn muốn đi đâu? Chờ ngày mai, chúng ta cùng bố con ăn cơm, định chuyện,

vừa vặn Tết Âm lịch này bố mẹ Kỷ Lan ở đây, thuận tiện tổ chức hôn lễ luôn.”

Bạc Hà vội vàng nói: “Ông

nội, như vậy thì gấp quá.”

“Không gấp, con với Kỷ

Lan quen nhau cũng đã hơn nửa năm, tâm đầu ý hợp cũng không cãi cọ, đều lớn cả

rồi, ông chờ bế chắt trai từ lâu rồi,” Nói đến đây, lão nhân lại ôm cánh tay

cười cười, dựa vào sô pha, “Gia đình 4 thế hện là hạnh phúc của đời người a.”

Kỷ Lan cùng Bạc Hà đều bị

lão nhân gia chọc cười.

Bởi vì muốn để Kỷ Bá Sơn

với Lý Nham có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, tới 9 giờ cả nhà mới ăn cơm. Ăn

cơm xong, người một nhà lại ngồi nói chuyện phiếm, thời gian đã khuya, Bạc Hà

cũng ngại nói chuyện về nhà, liền ngủ lại ở lầu 2.

Bạc Hà vừa nằm xuống,

chợt nghe tiếng cánh cửa mở nhẹ, sau đó một cái bóng đen nhanh chóng tiến vào,

lập tức đóng cửa lại.

Bạc Hà biết là Kỷ Lan,

liền cười nói: “Sao không nhón bước, đi bằng mũi chân thôi?”

Kỷ Lan cười hắc hắc, làm

động tác mãnh hổ xuống núi, bổ nhào lên giường, sau đó nhấc chăn lên, một miếng

mè xửng dán lên người Bạc Hà.

Bạc Hà lập tức rơi vào

một vòng tay nóng bỏng, siết chặt lên từng nơi dù nên hay không nên siết, Bạc

Hà hơi thẹn thùng, “Này, anh làm sao vậy.”

“Muốn kết hôn, hưng phấn,

ngủ không được.”

Bạc Hà vừa nghe xong,

trong lòng thật ngọt ngào, không tàn nhẫn đuổi anh đi.

Kỷ Lan tận dụng mọi cơ hội, ôm chặt Bạc Hà thành một khối, hận không thể như vậy mãi. Bạc Hà bị anh ôm đến mức không thở được, liền đẩy nhẹ anh, tay

chạm vào cơ thể nóng bỏng của anh.

“Sao anh không mặc quần

áo.”

“Anh có mặc mà.”

Mặt Bạc Hà nóng lên, có

vẻ anh cũng chỉ mặc cái quần đùi.

Kỷ Lan ôm cô một lúc,

liền cúi người hôn xuống, dịu dàng liếm lấy môi cô, tay chậm dãi tiến từ lưng

lên ngực cô, nắm lấy bầu ngực đẫy đà, nhẹ nhàng vuốt ve, lần đầu tiên Bạc Hà bị

người khác vỗ về, trêu chọc như vậy, tim đập thình thịch từng hồi.

Anh không nghĩ cô gầy như vậy mà ngực lại rất đầy đặn, một tay không nắm hết được. Càng