
ng được, bố không thể
uống rượu.”
“Con xem lại đi, sau khi
kết hôn với Kỷ Lan xong đừng quản Kỷ Lan chặt quá giống mẹ con.”
“Bố, con kết hôn như vậy có phải quá nhanh hay không.”
“Làm gì có chuyện, con
cùng với Kỷ Lan quen nhau cũng được nửa năm, bạn học của con Nghiêm Vị không
phải chỉ sau 2 tháng đã kết hôn rồi sao, cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Chỉ cần
tìm được đúng người, nhanh hay chậm không phải là vấn đề, nếu không đúng người
có ở cạnh nhau cả đời cũng không nên chuyện được. Hơn nữa, con năm nay đã 27,
bố cũng nhanh bị bệnh, con có gia đình, bố cũng không còn tâm nguyện gì nữa.”
“Bố con lập gia đình
nhanh như vậy, con đi bố lại ở một mình thật sự rất cô đơn.”
“Thật là, bố vui còn
không kịp, con cũng không phải xuất ngoại, ở cùng một thành phố, 20 phút là tới
rồi, còn không đơn giản, lúc nào cũng có thể gặp nhau. Con cũng không thể ở
cạnh bố cả đời.”
“Bố nói thế nào đi chăng
nữa con vẫn rất muốn ở cạnh bố.”
“Vậy mỗi ngày tan tầm đến
thăm bố là được, lại cũng không vất vả.”
Bạc Hà gật đầu, ôm Bạc
Dự, trong lòng vừa vui mừng vừa lo lắng, có phần giống như lo âu trước hôn nhân.
Kỷ Lan sau một ngày đi
làm mất hồn mất vía, không ngừng nhớ lại tình chiến trận căng thẳng ngày hôm
qua, tổng kết kinh nghiệm nhất định phải vượt qua ải khó khăn này. Nhưng khi
anh kích động về đến nhà, phát hiện thế nhưng Bạc cô nương thành tiểu yêu tinh
bay về nhà mất rồi… tức chết anh mà.
Anh không nói hai lời
tiến đến nhà Bạc Hà tiện đường mua không biết bao nhiều quà tặng bố vợ tương
lai.
Bạc Hà nhìn thấy anh, sắc
mặt trắng dã, vì nghĩ lại chuyện đêm qua. Kỷ Lan thấy cô ngượng ngùng tự nhiên
trong lòng hiểu rõ. Hai người nhìn nhau đầy ái muội, không tiếng động đàm
thoại, Bạc Hà nhìn thấy “sát ý” nồng đậm trong mắt anh.
Kỷ tiên sinh nghiêm trang
nói: “Bạc Hà, mấy ngày này vẫn nên ở trong nhà anh thì hơn, chuẩn bị cho hôn
lễ, rất nhiều chuyện đều cần hai đứa mình bàn bạc, nhưvậy có vẻ tiện hơn. Nói
gì chăng nữa, chân em vẫn chưa khỏi hoàn toàn, em cứ đi từ tấng 5 xuống như vậy cũng không tốt cho chân đâu.”
Bạc Hà nhìn ra dụng ý đen
tối dưới chiêu bài đường hoàng của anh, đương nhiên không mắc mưu tiện thể nói:
“Anh tới đón em là được rồi, anh nếu lo lắng thì cõng em đi có sao đâu.”
Kỷ tiên sinh: “…”
“Hơn nữa em muốn ở cạnh
bố lâu hơn một chút.”
Rốc cuộc Kỷ Lan không nói
được gì, đành phải ôm cục tức ra về.
Bạc Hà tiễn anh xuống
dưới nhà, Kỷ Lan thừa dịp ở dưới mái hiên mạnh mẽ ôm lấy cô, cắn vành tai cô,
hung ác nói: “Chờ vài ngày nữa, anh sẽ cho em muốn sống cũng không được!”
Bạc Hà không hề sợ hãi
ngẩng cao đầu: “Tốt, để xem ai làm cho ai muốn sống không được?”
Kỷ tiên sinh không ngờ
rằng Bạc cô nương không chút sợ hãi mà tham chiến, trong lòng vô cũng nhộn
nhạo, nhưng nghĩ đến chuyện này quyền chủ động vẫn nằm trong tay Bạc cô
nương, vì thế nhanh chóng thu lại bộ dạng hung ác, thay vào đó là bộ dạng dịu
dàng, âu yếm vị hôn thê, không quên hưởng thụ quyền lợi hôn môi bây giờ, một
lúc lâu sau mới lưu luyến rời đi.
Bắt đầu từ hôm sau, hôn
sự này xem như chính thức bắt đầu chuẩn bị. Bạc Hà giao hết công việc
cho Kỷ Lan, mỗi ngày chỉ nghe báo cáo lại một chút, sau đó ra chỉ thị. Mấy ngày
sau cô phát hiện những điều Lý Nham nói chuyện kết hôn quả thực không đơn giản,
so với những thủ tục lúc Nghiêm Vị kết hôn chỉ hơn mà không có kém.
Bạc Hà không phải là
người ham hố hư vinh lại càng không thích rêu rao khoe mẽ, trong lòng
cũng thấy làm một cái hôn lễ nhưng vậy thực sự quá mệt mỏi, còn muốn cô với Kỷ
Lan cùng nhau thực hiện đám cưới du lịch cho xong.
Cô nói với Kỷ Lan ý này,
nhưng Kỷ Lan nói: “Nói là làm đơn giản nhưng cũng không thể đơn giản quá, nếu
không bố mẹ anh sẽ cảm thấy có lỗi với em.”
“Không sao cả, em không
nghĩ như vâỵ đâu, anh nói lại với bố mẹ là được rồi.”
Kỷ Lan nghĩ nghĩ một hồi
lại nói: “Làm tiệc rượu mới có thể thu nhiều hồng bao. Nhiều năm như vậy, anh luôn tặng người khác, hiện tại cần phải thu hồi vốn rồi.”
Kỳ thật Kỷ Lan muốn làm
tiệc đãi khách căn bản không phải vì muốn thu tiền biếu, anh không thiếu chút
tiền vặt này, nguyên nhân sâu xa là ở chỗ cha mẹ anh. Năm đó Lý Nham gả cho Kỷ
Bá Sơn, ông nội anh đề nghị đơn giản hóa mọi thứ, vì thế Lý Nham cùng Kỷ Bá Sơn
năm đó chỉ chụp một tấm ảnh, mua hai chiếc áo hồng, một bộ đồ cưới trên giường
rồi kết hôn. Lúc ấy, Lý Nham cảm thấy không sao, nhưng là
phụ nữ theo tuổi càng lớn tâm lí càng thay đổi, sau này bà đi tham gia hôn lễ
của người khác, người ta có tiếng nhạc náo nhiệt, có lãng mạn ngọt ngào, giống
như phim truyền hình, bà bất chợt phát hiện, năm đó mình
quá vội vàng, đây là chuyện lớn nhất cả một đời con gái. Vì vậy sau này khi
tham gia hôn lễ trở về, bị đả kích vì năm đó nên luôn luôn hối hận.
Ý này là của ông nội nên
bà không thể oán thán ông nội anh được nhưng lại dồn tất cả dồn nén trút lên
đầu chồng mình, mỗi lần tham gia hôn lễ về sẽ lấy Kỷ Bá Sơn trút giận một chút.
Kỷ Lan chứng kiến màn này nhiều lần quyết tâm sau này đến hôn lễ của mình không
được phạm p