
lại cởi luôn quần áo của cô.
Trong chăn đen sì cái gì
cũng không thấy nhưng Bạc cô nương lập tức nhận ra chân tay mình đều chạm tới
da thịt trống trơn, liền hiểu được ý đồ của anh.
“Kỷ Lan đợi thêm vài ngày
nữa đi!”
“Lúc này tại em trêu vào
anh nên anh nhất quyết không buông tha. ”
Bạc Hà có cảm giác trên
lưng có vật thể không rõ chạm phải, cảm thấy Kỷ tiên sinh nghẹn lâu như vậy cũng thật đáng thương hơn nữa hai người sẽ kết hôn ngay lập tức nên
có thể dễ dãi hơn một chút không? Kết quả của do dự trong một phút là áo ngoài
cũng váy đều bị cởi ra, Kỷ Lan có cảm giác thắng lợi tiếp tục cởi quần lót của
cô.
Bạc cô nương vẫn chưa hạ
được quyết tâm, một bên túm lại quần lót không buông tay, một bên đau lòng khôn
tả đôi tất này những bốn mươi tệ đó.
Trong chăn đen sì, bốn
cánh tay bôn đôi chân cùng nhau tác chiến, hỗn loạn thành một đống.
Sau đêm đầu thất bại, Kỷ
tiên sinh tổng kết kinh nghiệm ứng chiến cuối cùng hai bàn tay to chiến thắng
hai bàn tay nhỏ. Hai chân cũng chen được vào giữa hai chân cô, thuận tiện đặt
vũ khí ở nơi thích hợp.
Bạc cô nương bị đánh cho
tơi bời, tính đầu hàng. Kỷ tiên sinh hôn môi cô, làm cho cô thả lỏng, một bên
vuốt ve những nơi mẫn cảm của cô làm cô động tình. Trong bàn tay ướt ướt, anh
đang muốn đem thương tiến lên chợt nghe Bạc cô nương hừ hừ một tiếng: “Không được,
anh còn chưa có kiểm tra sức khỏe đâu?”
Kỷ tiên sinh suýt bị
những lời này làm cho mềm nhũn. Nghĩ rằng cô thật xấu tính còn nghĩ anh có
bệnh?
“Anh không bị bệnh!”
“Vậy anh đeo cái kia
vào!”
“Cái gì?”
Bạc cô nương ngượng ngùng
nói: “Bao!”
“Mang thai liền sinh hạ,
ông nội anh đang mong có chắt trông đó!”
“Không được không được,
em chưa muốn có em bé.”
“Anh sẽ không làm toàn
bộ.”
“Cái gì gọi là không làm
toàn bộ?”
Kỷ tiên sinh chảy mồ hôi:
“Chính là bước cuối cùng làm ở chỗ khác.”
Không nghĩ tới Bạc cô
nương lại hỏi: “Ở chỗ nào?”
Kỷ tiên sinh đem tay đặt
ở phía trên nơi âm u mềm mại của cô.
Bạc cô nương kiên
quyết nói: “Không được!”
Kỷ tiên sinh phẫn nộ để
tay ra một chỗ khác: “Vậy thì nơi này?”
“Cũng không được!”
Kỷ tiên sinh lòng như lửa đốt: “Vậy em nói đi!” Chỉ là một nơi để giải quyết thôi mà.
“Trên chân đi!”
Kỷ tiên sinh suýt nữa mềm
nhũn, không thèm nói nhiều, đột nhiên dựng thẳng thắt lưng…
Jumbo said: Hồ chủ tịch
có câu "Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi".
Ngay tại lúc nguy hiểm
như mành treo chuông, đột nhiên tiếng di động vang lên
suýt nữa làm cho Kỷ tiên sinh mềm nhũn lần thứ ba. May mắn chú bé của Kỷ tiên
sinh sau nhiều lần bị tra tấn đã trở nên vô cũng mạnh mẽ.
Nhưng Bạc cô nương thừa
dịp Kỷ tiên sinh một phút lơ là, lưu loát rời eo nhỏ đi rồi trườn sang một bên làm cho
chú bé của Kỷ tiên sinh nhắm sai đích, sau đó ra lệnh cho Kỷ tiên sinh tiếp
điện thoại.
Kỷ tiên sinh sinh ra oán
hận vô cùng sâu sắc với người gọi điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nhận điện
phát hiện ra là Nghiêm Vị, ngay lập tức ngắt điện thoại, trực tiếp kéo thắt
lưng Bạc cô nương lại chuẩn bị xuất trận một lần nữa.
Nhưng di động lại tiếp tục
lên tiếng, tiếng chuông bất khuất thề không được nhận không nghỉ.
Kỷ Lan tức đến vò đầu bứt
tai nhưng tay lại phải mò đến để tắt máy.
Rốt cục tiếng di động lại
vang lên, nhưng lại là di động của Bạc Hà.
Bạc Hà nhịn không được
cười ha hả làm Kỷ Lan tức muốn nổ ruột.
Kỷ tiên sinh hận đến
nghiến răng nghiến lợi ác độc nói: “Tắt máy đi!”
Bạc Hà cầm lầy di động
lại cũng nhìn thấy tên Nghiêm Vị, nhấc máy: “Chắc là có việc gấp anh cứ nhắc
máy xem.”
Kỷ Lan bất đắc dĩ nhịn
đói nhịn khát nhấc máy điện thoại.
“Thật là sao cậu không
nhắc máy điện thoại làm anh em vội muốn chết đây này.”
Kỷ lan thở gấp nói: “Chuyện gì?”
“Mẹ của Tương Lâm cùng mẹ
tôi đánh nhau, một lời khó nói hết, anh em mau đến trợ giúp.”
“Mẹ cậu cùng mẹ vợ cãi
nhau liên quan gì đến tôi, sao lại tìm người đang vội kết hôn là tôi?”
“Bạc Hà là bà mối ông
cũng được tính là ông mối, việc này hai người chạy không thoát đâu, nhanh tới
nhà tôi, khuyên nhủ mẹ tôi, lại nhờ Bạc Hà khuyên nhủ mẹ Tương Lâm. Này, cậu
không thể thấy chết mà không cứu được, cậu không muốn thấy cảnh anh em bị ly
hôn đấy chứ?”
Kỷ Lan thấy Nghiêm Vị đã
vội đến muốn phát khóc rồi, không biết rốt cuộc là chuyện gì? Hai người này
không phải đang trong thời kì tân hôn sao?
Kỷ Lan duỗi tay muốn
không xen vào nhưng lời Nghiêm Vị Bạc Hà cũng đều nghe được nói: “Nghiêm Vị cậu
đừng vội, chúng tôi qua đó ngay, gặp mặt nói sau.”
Nói xong Bạc Hà nhanh
chóng mặc nội y vào, Kỷ Lan đành phẫn nộ mặc quần áo vào, căm giận nói: “Em nói
sao số anh lại khổ thế không biết, gọi điện lúc nào không gọi, cậu ta quả là có
mắt của Tôn Ngộ Không, gọi cũng chuẩn quá mức, không hơn không kém một giây,
ngay tại lúc mành treo chuông, làm cho anh lâm vào thế tử luôn.”
Bạc Hà cười xùy, ngón tay
chọc chọc vào cơ ngực Kỷ Lan: “Tổng giám đốc Kỷ, chắc là trước kia anh
tìm hoa vấn liễu nhiều quá nên ông trời muốn trừng phạt anh một chút thôi.”
Kỷ Lan nắm lấy ngón tay
đó của cô, đặt lên miệng