
Không nghĩ tới sáng hôm
sau Kỷ tiên sinh lại đã muốn khai chiến.
Bạc cô nương đương nhiên
nổi giận: “Thật là, chỉ tiêu trong tuần anh đã dùng hết rồi!”
Kết quả Kỷ Lan tự nhiên
trả lời: “Anh đổi ý không muốn Một Hai Ba muốn Bốn Năm Sáu cơ.”
“Anh, sao anh có thể đổi
ý như vậy?”
“Em nói anh có thể đổi ý
hai chúng mình còn ngoéo tay.”
“Anh, anh không thể như vậy.”
Nói chưa dứt miệng đã bị
chặn lại, theo thường lệ lại bị ăn đến mảnh cuối cùng. Mấy ngày kế tiếp Bốn,
Năm, Sáu, một ngày cũng không thiếu vất vả đến ngày Chủ nhật, Bạc cô nương cảm
thấy bản thân nhanh bị dốc cạn. Nghĩ rằng ngày hôm nay tổng giám đốc Kỷ có thể
nghỉ ngơi một ngày kết quả anh nói anh muốn toàn bộ tuần sau.
Vì thế một tuần này một
ngày cũng không thiếu. Bạc cô nương thấu hiểu được chân lý cùng tổng giám đốc
Kỷ bàn điều kiện chỉ là lí luận suông mà thôi.
May mắn Tết Âm lịch cũng
nhanh chóng đi qua, Kỷ tiên sinh đi làm, Bạc Hà ước gì anh ở công ty mệt chết
như vậy sẽ không còn sức đâu mà ép buộc cô nữa. Đáng tiếc,
Kỷ tiên sinh chăm chỉ tập thể hình nên thể lực vô cùng tốt, ban ngày vẫn làm
việc như hủm nhưhổ, tối đến lại tiến hành đủ loại thí nghiệm
mới mẻ, huấn luyện miễn phí cho Bạc cô nương các loại kỹ xảo, miến phí cung cấp
các loại hình dịch vụ đa dạng, phục vụ chu đáo nhiệt tình.
Rốt cục Kỷ Bá Sơn cùng Lý
Nham cũng về Mĩ, Bạc Hà được giải phòng, bắt đầu công việc làm ăn của mình. Bận
như vậy nên cô không ở nhà, ngày nào cùng chạy qua chạy
lại ở các siêu thị, xem xét tình hình tiêu thụ, thấy có tăng trưởng liền càng
không ngừng cố gắng. Hiện tại cô tan tầm còn muộn hơn cả Kỷ Lan, hơn nữa cuối
tuần cũng không nghỉ ngơi, luôn chạy ở bên ngoài.
Tổng giám đốc Kỷ phát
hiện ra trong mắt vợ mình chỉ có tiền mà thôi, tự mình cảm thấy vô cùng mất
mát. Nhưng đấy là điều kiện trong hợp đồng rồi, không thể can thiệp sự nghiệp
riêng của cô, cũng không thể bắt cô thôi việc ở nhà sinh con.
Nửa năm nhanh chóng trôi
qua, nhoáng cái đến mùa hạ là mùa kinh doanh đồ uồng thịnh vượng. Bạc Hà không
chỉ chạy hàng ở các siêu thị lớn mà còn đưa cả đến những cửa hàng nhỏ lẻ. Lần
này mọi chuyện hoàn thành Bạc Hà đến tháng Tám không chỉ trả hết tiền cho
Nghiêm Vị mà cũng chỉ còn nợ lại Kỷ Lan một phần tiền mà thôi. Kỷ Lan nhìn vợ
còn tiền, cầm tiền của vợ trong tay dở khóc dở cười, đôi khi cô vô cùng tích
cực, anh khẳng định không từ chối, nhưng thích cùng cầm tiền là hai phạm trù
khác nhau, tiền cầm vào tay cũng dùng đi mua một món trang sức, lại đưa lại cho
cô.
Bạc Hà đương nhiên hiểu ý
anh, tuy rằng là vợ chồng tiền túi trái cũng là tiền túi phải, nhưng dù sao đó
cũng là trướng ngại trong lòng cô. Cô có động lực mới là mua nhà cho bố cô.
Tổng giám đốc Kỷ nghĩ Bạc
Hà còn tiền là có thể quẳng gánh nặng đó rồi bắt đầu muốn sinh con không nghĩ
tới hiện tại nhiệt tình của cô còn lớn hơn, đi sớm về muộn, hơn nữa khí phách
cũng lớn hơn, thành trưởng phòng Bạc rồi, giơ tay nhấc chân đều có tính chuyên nghiệp, mị lực chói lọi.
Tổng giám đốc Kỷ cảm thấy
nguy cơ trước mắt, muốn cùng tổng giám đốc Dung đi spa, không
nghĩ tới gần đây Dung Kiền cũng đang yêu, rốt cuộc không còn cứng rắn như xưa, nhăn nhó đi cùng Kỷ Lan, kết quả, cô nhân viên mát xa khiến cho anh
đến mắt cũng không mở ra được, đánh chết cũng không chịu đi nữa.
Tổng giám đốc Kỷ rất là
tiếc hận, không có bạn đi cùng anh cũng ngượng không dám đi, vì thế phẫn nộ
nhìn vợ yêu tiếp tục phát sáng hơn mình.
Lại thêm một cái nửa năm
nữa, Kỷ Bá Sơn cùng Lý Nham đã trở lại. Một năm qua Lý Nham luôn quan tâm đến
con trai cùng con dâu có tiền triển gì mới không liền tục gọi điện thoại hỏi
Bạc Hà đã mang thai chưa.
Kỷ Lan không dám nói
chuyện hợp đồng ra, chỉ nói chưa thấy đủ thế giới của hai người nên chưa muốn
sinh con.
Lý Nham vội không được,
đến Tết âm lịch nhanh chóng trở về, tính tự mình đốc thúc. Hai người lấy nhau
cũng đã được một năm, cũng nên thành ba người được rồi.
Kỷ Lan lâm vào thế khó
xử, có đôi khi ngẫu nhiên mong chờ được trúng cái giải thưởng lớn nhưng trưởng
phòng Bạc vô cùng cảnh giác mỗi lần không dùng bảo hiểm đều không được.
Anh lo Lý Nham đợi không
được đi tìm Bạc Hà nói chuyện, khẳng định chuyện hợp đồng không giấu được, anh
bắt đâu nghĩ biện pháp.
Nửa tháng sau, Bạc Hà
phát hiện thời gian hành kinh của mình luôn luôn chính xác, tự nhiên mãi không
đến. Vài ngày đầu không để ý do bận quá nhưng cũng thấy hơi lo. Kết quả một
tuần sau cô bắt đầu đứng ngồi không yên, vụng trộm đi mua que thử thai, cầm lấy
que thử mà ngẩn ngơ.
Đây là có chuyện gì, nhớ
lại cuộc sống về đêm một tháng qua. Trừ bỏ hai ngày sau nghỉ lễ, cả tháng cô đều dùng bảo hiểm, sao có thể trúng
thưởng như vậy, không thể lí giải được.
Tổng giám đốc Kỷ về đến
nhà phát hiện trưởng phòng Bạc còn đang ngồi bên giường run rẩy.
“Em sao thế?”
Bạc Hà vẻ mặt mờ mịt bất
lực: “Kỷ Lan, em hình như có thai.”
Tổng giám đốc Kỷ mặt mày
liền hớn hở không dám cười ra miệng, dùng sức nhịn cười, miệng nói một đằng
lòng nghĩ một nèo nói: “Cái này làm sao mà có được? Kh