
kia rốt cục xuất hiện khe hở.
Mụ nội nó! Vừa nghĩ tới diện mục thật của anh, cô lại nhịn không được khẽ nguyền rủa vài tiếng.
Lúc trước cô nhất định là có vấn ðề rồi, mới có thể hồ đồ mà thích anh, cho anh là một đàn ông hình mẫu.
Mười phần sai! Cô căn bản không nghĩ tới anh cư nhiên là ngụy quân tử, là tiểu nhân hèn hạ, cái gương mặt có khí chất nhã nhặn kia cãn bản chẳng qua là biểu hiện giả dối, trên thực tế, anh là ác ma thích khi dễ người khác .
Trải qua ngày đêm ở chung, cô bởi vì tin tưởng amj, đem chìa khóa nhà trọ làm thêm một cái cho anh, anh cũng cho cô cái chìa khóa dự bị.
Cô cho là anh cuối cùng thông suốt, hiểu rõ cô đối với anh là – yêu thương.
Mẹ nó! Anh cho cô cái chìa khóa dự bị, kỳ thật chẳng qua là muốn cô mỗi ngày giúp anh làm cõm tối!
Lê Ðồng Ðồng núp ở góc gường, trong mắt phảng phất giống như nhìn thấy ác ma, không biết là bởi vì Nhâm Duy Kì, hay là bởi vì không khí hơi lạnh mà phát run.
“Xem ra trải qua mấy tháng huấn luyện này, thể lực cô vẫn là chênh lệch giống nhau.” Nhâm Duy Kì đánh giá áo ngủ đơn độc mỏng manh trên người Lê Ðồng Ðồng
“Khốn kiếp!” Mấy tháng nau, cô bị anh làm cho tức giận đến miệng đầy lời thô tục, quét sạch hình tượng lúc trước của cô. “Ðem chăn bông trả lại cho tôi!”
“Sáu giờ 20′.” Anh làm như không nghe thấy cô nói!
Anh không hề đồng tình đem cô từ trên giýờng kéo lên, lại kéo cô vào phòng tắm, tùy tiện nắm lên một cái khăn mặt, dùng nước lạnh thấm ướt, lau lên mặt của cô….
“A… ──” lạnh ngắt a! Lê Ðồng Ðồng lung tung kêu, gã đàn ông này như thế nào một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc?
Ô ô. . . . . . Anh là ác ma, cùng hình tượng siêu cấp ban đầu ở trường học là trời vực a.
“Cô muốn chính mình rửa, hay là muốn tôi tiếp tục giúp ðỡ cô?” trên mặt Nhâm Duy Kì luôn có nụ cười nhàn nhạt, một đôi con người lại lộ ra tà khí.
Anh thừa nhận, mấy tháng này đều là anh trêu chọc cô, cuối cùng đã quên mà đem bộ mặt thật của mình mang ra, làm cho cô phát hiện anh tao nhã nho nhã chẳng qua là dối trá bên ngoài, khiến cho cô từ nay về sau đối với hắn thiếu đi cái phần mê luyến kia.
Phảng phất nhìn rõ ràng diện mục thật của anh, cô tựa hồ vội vã muốn cùng anh phủi sạch quan hệ.
Nhưng là làm sao có thể chứ? Cô là con mồi của anh, làm sao có thể để cho cô nói ðến là ðến, nói đi là đi?
Cô xâm nhập vào thế giới của anh, không có anh cho phép, anh sẽ không cho cô tùy hứng rời đi.
Nhưng mà không có nói cho cô biết rõ ràng, kỳ thật anh đối với cô có một loại tình cảm đặc biệt, thực tế mấy tháng ở chung với nhau, cô sớm đã hấp dẫn ánh mắt của anh thật sâu.
Có thể anh còn muốn trêu chọc cô nhiều hơn, đổi lại anh thích đem sự thật trở thành bí mật, hõn nữa, bí mật này chỉ có anh biết rõ, cô cũng không biết.
Lê Ðồng Ðồng một bên rửa mặt, một bên khẽ nguyền rủa “Đời trước tôi nhất định không sống tốt, nên mới thích người như anh, còn cảm thấy anh sẽ là đàn ông tốt, tôi nhất ðịnh là khùng rồi. . . . . .”
Cô thật sự là rất tiện (chữ tiện trong tiện nhân) a…! Không có biện pháp, mấy tháng này anh không có một ngày nào không bắt nạt cô, theo ban đầu không có thói quen này, dần dần được anh dạy dỗ thành quen, chậm rãi thích ứng khi dễ của anh. . . . . .
Cô bị anh dạy dỗ thành nô bộc rồi, trong miệng dù nói không làm, nhưng tay chân cô cũng rất cam chịu số phận mà làm.
Bởi vì ── cô không đấu lại anh nha!
“Thay quần áo.” Nhâm Duy Kì ngồi ở trên ghế sa lon, dù bận vẫn ung dung tươi cười.
Lê Ðồng Ðồng hận cắn môi dưới, vốn là muốn nói lại nhưng chữ đã tới đầu lưỡi lại không có chí khí mà nuốt xuống lại.
Trong lòng cô mắng chửi một cách thô tục, cầm quần áo đi vào phòng tắm thay đồ. Ai! Cô chính là không có gan mắng ở trước mặt anh. . . . . .
Anh tựa như kim cô chú của cô, không dùng tức giận đối với cô, mà là tìm được cơ hội liền ra tay trả thù làm cho cô chênh lệch đường ray, làm cho cô thật sâu thay đổi ý.
Vẻ mặt Lê Ðồng Ðồng trắng xám sau khi đổi y phục xong, đi tới trước mặt Nhâm Duy Kì, trong miệng còn không ngừng nhổ nước bọt nhớ kỹ.
Nhâm Duy Kì thật là hài lòng gật ðầu.”Vận động là vì lại ðể cho tim phổi cô hoạt động cho tốt.” Anh luôn dùng lý do này, bắt buộc cô trải qua sinh hoạt có quy luật.
Sau ðó, một mới ngày của bọn họ lại bắt đầu.
Mỗi ngày sáng sớm đều vận ðộng, Lê Ðồng Ðồng đều mệt mỏi như con chó.
Mà cô thi ðậu ở sở nghiên cứu, chính là làm ở sở nghiên cứu của trường X, nói một cách khác, phạm vi hoạt động của cô vẫn là bị nằm trong phạm vi lạm dụng quyền uy của Nhâm Duy Kì.
Nhâm Duy Kì lái xe đưa Lê Ðồng Ðồng tới trường học, liền tới phòng nghiên cứu của anh, mà cô cũng kéo lấy bước chân nặng nề hướng phòng nghiên cứu mình đi đến.
Cô không ngừng trách cứ chính mình, lúc trước tại sao phải thích cái đàn ông trong ngoài không đồng nhất này? Hơn nữa, anh tựa hồ vĩnh viễn không cảm giác được cô thích anh, chẳng qua là đem cô làm bạn bè. . . . . .
Cô yêu thích anh, anh cũng không hiểu rõ; trải qua mấy tháng này, tình yêu của cô bắt đầu mang theo oán hận.
Không được, cô nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi ma chưởng của anh, bằng không