Ring ring
Trêu Ghẹo Em Tới Nghiện

Trêu Ghẹo Em Tới Nghiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321782

Bình chọn: 9.00/10/178 lượt.

cùng hắn nói chuyện yêu đương, tham gia vào chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Đây là cô, tướng mạo thanh tú ðấy, thế nhưng là nói chuyện lại độc ác vạn phần, nếu là chọc giận cô, từ tổ tông thời xưa, cho tới giáo sư cũng đều lọt vào tầm ân cần thăm hỏi của cô.

“Cô không biết là làm như vậy có chút tàn nhẫn sao?” giọng nam ôn nhu trầm thấp từ sau lưng Lê Ðồng Ðồng vang lên, ngữ khí không giống như là trách cứ, ngược lại có một chút thích thú.

“Liên quan gì đến anh!” Lê Ðồng Ðồng hiện tại rất không thoải mái, quay đầu lại trừng mắt muốn mắng người.

Chẳng qua vừa mới quay đầu, dạ dày của cô lại bắt đầu mơ hồ đau ──

Nhâm Duy Kì đứng ở sau lưng Lê Ðồng Ðồng, hai tay khoanh ở ngực mà nhìn cô.

Kỳ thật anh sở dĩ quay trở lại đây, là vì cô đã quên đem sách giáo khoa đi, cho nên anh mới quay lại tìm cô.

Không nghĩ tới vừa quay lại, lại thấy có người cùng cô tỏ tình.

Nhìn thấy trường hợp như vậy, dịch dạ dày của anh tựa như lập tức trào ngược dòng, một cổ vị chua vọt lên cổ họng.

Nhưng anh nhẫn nại tiếp tục xem tiếp, thấy cô hung hăng cự tuyệt đối phương, mới đè xuống cảm giác khác thường này.

Nếu như cô nhận lấy lá thư này, anh thề anh sẽ đi qua, đem phong thư này thiêu hủy, sau đó sẽ đổ nước!

Muốn nhúng chàm cô? Kiếp sau a!

“Anh. . . . . .” Lê Ðồng Ðồng chỉ vào Nhâm Duy Kì cái mũi hấp hô. “Anh nghe lén chúng ta nói chuyện?”

“Không cẩn thận xem qua.” Anh đem sách giáo khoa trên tay giao cho cô. “Tiểu mơ hồ, ngay cả sách giáo khoa không mang theo cũng không phát hiện.”

Lê Ðồng Ðồng tiếp nhận sách giáo khoa, chu cái miệng nhỏ nhắn. “Ah, cám ơn.”

Nói thực ra, tỏ tình vừa mới đây làm cho cô nhớ tới, thật ra đáy lòng chính mình vẫn là để ý một người. . . . . .

Người kia không phải ai khác, là Nhâm Duy Kì trước mặt .

Chẳng qua là, mặc kệ nàng chỉ rõ, hay ám chỉ, muốn cho anh biết cô rất thích anh, tổng lại bị anh lơ đễnh mà làm mất tiêu điểm.

Anh rõ ràng biết cô thích anh, nhưng anh chưa từng cho cô biết phản ứng của anh

Thì ra, là cô oán hận, không phục .

Anh một mực cùng cô pha trò, làm cho cô cảm thấy rất phiền, giống như là tâm bị treo ở giữa không trung. Cô vẫn luôn không tìm được đáp án, anh luôn đem cô trở thành búp bê đùa bỡn, khi dễ cô, rồi lại yêu thương cô.

Lúc cô muốn thi vào sở nghiên cứu, áp lực so bình thường còn muốn lớn hơn, anh luôn dùng kiên nhẫn vô hạn chỉ giáo cô chuẩn bị như thế nào. Về phần ngày nghỉ, anh cũng sẽ mang cô đến vùng ngoại ô đi chõi một chút, bằng không chính là dạo chơi trên đường phố.

Hai người thật là thân mật, nhưng là quan hệ cũng rất mơ hồ. . . . . .

“Không nghĩ tới giá thị trường của cô so với trong tưởng tượng của tôi còn tốt hơn.” trong giọng nói Nhâm Duy Kì mang theo một chút vị chua, nhưng chính mình không có phát hiện. “Sáng sớm đã có người tới ðến tỏ tình.”

“Nào có giống như giáo sư Nhậm được hoan nghênh như vậy?” Lê Ðồng Ðồng nhịn không được mỉa mai trở lại. “Phần lớn học sinh nữ đối với anh đều điên cuồng không thôi, cái đó của tôi làm sao có thể so với anh?”

Anh nâng mày, hôm nay cô như thế nào lại một mực phản kháng anh?

“Xem ra tôi quá coi thường cô.” Anh vụng trộm thu hồi cảm giác không vui, ở trước mặt cô biểu hiện tự nhiên, không thèm ðể ý. “Thì ra là bên trong sở nghiên cứu, vẫn có người mê luyến cô”

Cô hít hít cái mũi, cảm giác anh hôm nay nói chuyện đặc biệt chói tai.

Trước kia anh cũng không như vậy, vì cái gì hôm nay cảm giác ðặc biệt không giống với trước kia?

“Tôi cũng không phải không ai muốn.” Cô khẽ cắn cánh môi.”Là tôi không thích hắn thôi.”

“Tôi biết rõ.” Anh tiến lên lấy ngón cái nâng cằm của cô.

“Anh biết cái rắm!” Cô giận dữ mà hất đi ngón tay anh.

“Cô yêu thích tôi.” Anh cười đến rất vô lại, giống như ăn định cô rồi. “Hơn nữa, hay là rất yêu thích cái loại kia.”

Mặt của cô rất không có chí khí mà đỏ lên, hai con ngươi nhanh như chớp mà trừng mắt anh.

Thì ra, anh đã sớm biết cô rất thích anh. . . . . . Ðáng giận!

“Hiện tại tôi không thích anh rồi!” Vì cứu vớt mặt mũi, Lê Ðồng Ðồng cố ý nói mát.

“Vậy sao?” Nhâm Duy Kì vô tình nhún vai.”Ngoại trừ yêu thích tôi, cô không có tuyển người thứ hai.”

Anh rất có tự tin, bởi vì anh sớm thì đã ăn định cô rồi.

“Tôi. . . . . . Tôi có!”

Cho dù không có, cô cũng sẽ cố gắng tìm kiếm, sau đó làm anh tức chết!

Thì ra anh đã sớm biết cô thích anh, còn một mực giả ngu, không để cho cô dù chỉ một biểu hiện nào, căn bản chính là đang đùa cô đi!

Nhâm Duy Kì khẽ cười một tiếng, tựa hồ như cười cô thiên trân “Nghe lời, nhớ rõ đúng giờ về nhà nấu cơm.” ANh một chút cũng không có đem lời của cô để ở trong lòng, tiêu sái xoay người rời đi.

Anh tự tin mà cho rằng, cô sẽ không thể thích đàn ông khác, cho nên, anh một mực không có nói cho cô biết, anh cũng yêu mến cô, cho nên anh chỉ có thể thuộc về một người. . . . . .

Nhưng mà, đây là bí mật, Lê Ðồng Ðồng đương nhiên không biết.

Cô tức giận đến đầu bốc khói đấy, hừ! Người đàn ông này căn bản là đem cô đánh bẹp!

Khi dễ người cũng phải có một giới hạn chứ, cô ghét nhất người khác đem cô trở thành ngu ngốc!

Tốt, cô phải đi tìm người đàn ông