
nữ
“Đồng Đồng, tôi thích bạn ──” Trương Chí Minh dùng sức nện lấy cửa, tại bên ngoài la lên.
“Rất vất vả ah!” nữ học sinh hướng cô gật gật đầu, dùng giọng điệu đồng tình nói qua.
Lê Đồng Đồng thở dài một hơi, trở lại vị trí của mình. “Sắp bị phiền chết rồi.”
“Cẩn thận một chút.” Học sinh nữ bất đắc dĩ nhìn xem nàng. “Gian phòng nghiên cứu trước kia cũng truyền ra gút mắc tam giác hai nữ một nam, kết quả nữ sinh thứ ba trong đó bị nam nhân gian lận, trực tiếp tìm tới nguyên phối(*) tính sổ, chẳng những đem nguyên phối giết, còn hòa tan thi thể nguyên phối, sau đó còn không sợ hãi, mỗi ngày cùng nam nhân cuộc hẹn. . . . . .”
(*) chính thất, được cưới hỏi đàng hoàng
Sắc mặt Lê Đồng Đồng khó coi mà nhìn chằm chằm học sinh nữ. “Cậu không nên làm tôi sợ. . . . . .” cô sợ ma nhất.
“Ha ha.” Học sinh nữ cười khẽ một tiếng, “Cậu đừng lo lắng á! Cô ta là tại phòng hóa học giết người, hòa tan thi thể, không phải đang nghiên cứu trong phòng á!”
Lê Đồng Đồng nghe xong, thở dài một hơi.”Tôi còn tưởng rằng là ở chỗ này….”
“Bất quá cậu thật sự phải cẩn thận, trong khoảng thời gian này Trương Chí Minh một mực dây dưa cậu, cậu nên hẹn ngươi bạn trai tới đón đưa cậu mới được a” học sinh nữ tốt bụng nhắc nhở.
“Cám ơn, tôi biết rõ.” Lê Đồng Đồng đối với học sinh nữ giơ lên một chú tươi cười.
Trong lòng của cô xác thực cũng có chút bất an, Trương Chí Minh dây dưa không rõ như vậy, hi vọng sẽ không phát sinh sự tình không tốt. . . . .
Buổi tối, Lê Đồng Đồng trở lại trụ sở Nhâm Duy Kì .
Ăn bữa tối do Nhâm Duy Kì tỉ mỉ chuẩn bị, cô lộ ra tâm sự có chút nặng nề.
Nhâm Duy Kì bưng lên nồi súp đậm đặc cuối cùng, ngồi ở đối diện Lê Đồng Đồng, phát hiện nét mặt của cô có chút quái dị, hơn nữa sắc mặt cũng có chút khó coi.
“Đồng Đồng?” rất khó được cô sẽ xuất hiện bộ dáng thất thần, lại để cho anh có chút để ý.
“À?” Lê Đồng Đồng lấy lại tinh thần, lộ ra có chút không yên lòng, bởi vì trong đầu vẫn còn băn khăn câu chuyện học sinh nữ vừa mới kể cho cô biết.
Trương Chí Minh sẽ dùng thủ đoạn tàn độc như vậy sao? Cô cắn môi dưới, trong nội tâm không khỏi cảm thấy rùng rợn.
Ai bảo cô trong cơn tức giận luôn không lựa lời nói, nếu như Trương Chí Minh ghi hận trong lòng, chuyện đấy cũng là đương nhiên.
“Em đang suy nghĩ gì?” Nhâm Duy Kì nhíu mày, không thích bộ dáng tâm sự nặng nề của cô.
Hơn nữa, giờ phút này vậy mà anh nhìn không ra tâm sự của cô, lại để cho anh cảm giác có chút thất bại.
Anh đứng dậy đi đến bên cạnh của cô, bàn tay nâng gương mặt của cô, cúi đầu nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. “Có phải là có chuyện gì giấu diếm anh hay không?”
“Liền. . . . . .” cô bất đắc dĩ thở dài. “Hôm nay Trương Chí Minh lại tìm đến chỗ em, mỗi ngày đều như vậy. . . . . .”
Cô đem câu chuyện học sinh nữ hôm nay nói cho cô biết nói lại cho anh nghe.
Trương Chí Minh?! Nhâm Duy Kì nheo con mắt, cái tiểu mao đầu này muốn đoạt phụ nữ của anh?
“Em rất sợ hãi?” Xem hình dạng của cô có chút mất hồn mất vía, phảng phất thật sự đã bị kinh hãi rất lớn. “Hắn là không phải đối với em nói ra lời nói khó nghe chứ?”
Cô lắc đầu.”Không có.”
“Vậy là tốt rồi.” anh sờ sờ tóc của cô. “Bắt đầu từ ngày mai, tan học anh sẽ đón em”
Cô ngước mắt, không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng yêu cầu, anh liền chủ động muốn đón cô tan học. Cô lộ ra cười ngây ngô, có thể trong mắt lại tràn ngập ngọt ngào.
“Thật vậy chăng?” cô chớp chớp đôi mắt to chờ đợi, hai tay chủ động trèo ở cổ của anh. “Em thật sự rất thích anh.”
“Chỉ có thích mà thôi?” anh nhíu mày, tựa hồ không hài lòng đáp án này cho lắm.
Cô cười khẽ một tiếng. “Dạ dày lớn như vậy, yêu cũng không thỏa mãn được anh?”
“Không có biện pháp.” anh nhún nhún vai. “Ai bảo em để cho anh nếm qua về sau liền vẫn chưa thỏa mãn.”
“Anh thì tốt rồi.” cô chu cái miệng nhỏ nhắn. “Từ khi công khai quan hệ của chúng ta, đối tượng mà mọi người truy tìm là em, không phải là anh!”
Anh yêu thương mà vuốt ve tóc của cô. “Chẳng lẽ lại, em muốn chúng ta một mực không công khai, sau đó để cho anh bị từng học sinh nữ nhìn chằm chằm?”
“Không được!” cô kháng nghị mà chu cái miệng nhỏ nhắn. “Anh dám cùng những con gái khác quan hệ nam nữ, em nhất định sẽ thiến anh!”
Cô quẳng xuống lời nói ngoan độc, đàn ông của cô không cho phép có người dòm ngó!
“Thật là một cái tiểu đồ ngốc!” Môi của anh tại trên trán của cô ấn một cái hôn. “Ngoại trừ em, không ai có thể câu dẫn ra hứng thú của anh….”
Không biết tại sao, nghe được lời nói của anh, cô luôn không có sức chống cự mà đỏ mặt, một mực bảo trì hình tượng như một cô gái đối với mối tình đầu mà thẹn thùng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng lên, như một quả táo đỏ chín mọng, lại để cho anh nhịn không được nâng lên mặt của cô, môi mỏng ngăn chặn môi của cô, cho cô một cái hôn thật sâu.
Mà phản ứng của cô cũng vô cùng nhiệt tình, hưởng ứng cách hôn sâu tiêu chuẩn của anh.
“Ưm…. . . . . .” cô ưm một tiếng, hai tay ôm chặt lấy cổ của anh.
Nụ hôn của anh tựa như lửa chậm, đem ngọn lửa trong thân thể cô từ từ nhóm nhen lên, chậm rãi đốt cháy lý trí cùng phòng bị của cô.
Thấy cô ph