Trêu Ghẹo Em Tới Nghiện

Trêu Ghẹo Em Tới Nghiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321720

Bình chọn: 9.00/10/172 lượt.

. . . . . Đụng vào. . . . . .”

Máu tươi không ngừng toát ra, hình thành một loại hình ảnh kinh khủng.

Nhâm Duy Kì đem Lê Đồng Đồng theo trên mặt đất bế lên. “Đừng lo lắng, anh mang em đi bệnh viện.”

Trận khôi hài này đưa tới rất nhiều người vây xem, chặn lại ở trước mặt Nhâm Duy Kì .

“Cút ngay!” anh hô to một tiếng.

Một cái hô này, toàn bộ mọi người ngây ngẩn cả người. Nhậm giáo sư bình thường tao nhã nho nhã , lúc này vậy mà kích động rống to, hơn nữa trên mặt luôn luôn ôn hòa cũng thay đổi được giống như hung thần ác sát.

Người qua đường biểu lộ ngơ ngẩn, lại để cho bị ôm vào trong ngực Lê Đồng Đồng nhịn không được cười khẽ một tiếng.

“Đồ đần, em còn cười được!” Nhâm Duy Kì nghe thấy tiếng cười trong ngực , cúi đầu mắng chửi.

“Cái ngụy trang ôn hòa của anh đã bị hủy” cô dựa vào trong ngực của anh, cảm thụ được độ ấm trên ngực anh.

“Không sao cả.” anh không để ý cái này. “Mẹ kiếp, anh nhất định phải bắt Trương Chí Minh trả giá thật nhiều. . . . . .”

“Em rất sợ hãi.” Ngữ khí của cô mặc dù nhàn nhạt, nhưng là thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lại không ngừng run rẩy. “Em cho rằng sẽ không còn gặp lại anh rồi.”

“Sẽ không đâu.” anh ôm chặt lấy cô. “Chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, anh sẽ bảo hộ em cả đời đấy.”

“Ừ.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dựa vào trong ngực anh, cảm giác tràn đầy an toàn.”Duy kỳ. . . . . .”

“Hả?”

“Em dường như mất máu quá nhiều. . . . . .” Thanh âm của cô có chút yếu ớt. “Anh lại như vậy ôm em chạy, đầu em thật chóng mặt. . . . . .”

“Trước tiên đem con mắt nhắm lại, bệnh viện thì ở phía trước.” anh cúi đầu nhìn qua biểu lộ suy yếu của cô, đau lòng muốn chết.

Cô gật gật đầu, thuận theo hai mắt nhắm lại. Vừa mới màn này, làm cho lòng cô còn sợ hãi. . . . . .

Ngực tim đập không ngừng nhảy, nhưng là khi cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, sợ hãi của cô lập tức giảm bớt, bởi vì cô biết rõ, chỉ cần anh xuất hiện, cô rời đi rồi nguy hiểm.

Không có ai có thể lại tổn thương cô.

Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh ──

“A… ──”

Một hồi thét lên phá vỡ yên tĩnh, cũng kinh động một bên người nhà đang ngồi coi chừng người thân bị bệnh của mình.

“Làm gì vậy? Muốn đánh trận sao?” Trong lúc ngủ mơ Lê Hưng Hưng bối rối mà từ trên mặt ghế nhảy dựng lên, nhìn xem Lê Đồng Đồng trên giường bệnh nửa người ngồi dậy.

Tóc dài Lê Đồng Đồng mất trật tự, ngực còn đập thình thịch, trên mặt có vô hạn sợ hãi.

“Chị hai.” Lê Đồng Đồng hô hấp mấy ngụm, phát hiện thân mình ở bệnh viện, lòng của cô cuối cùng có chút bình ổn. “Tại sao chị lại ở chỗ này?”

Lê Hưng Hưng đau lòng vì em gái của mình, vẻ mặt không vui nói: “Em còn dám nói, sự tình của em, dọa tụi chị sợ chết khiếp”

“Thật xin lỗi.” Lê Đồng Đồng cắn môi dưới xin lỗi.

“Không phải lỗi của em.” Lê Hưng Hưng rót một chén nước cho Lê Đồng Đồng. “Là cái Trương Chí Minh chết tiệt kia. Em yên tâm, anh đã an bài người trong võ quán đi đánh cho hắn ta một trận rồi, hơn nữa. . . . . .” cô không có hảo ý mà cười vài tiếng.

“À?” Lê Đồng Đồng không hiểu nháy mắt.

“Hắn chẳng những bị đánh giống như đầu heo giống nhau, hơn nữa em rể tương lai rất lợi hại ah! Chẳng những an bài luật sư kiện hắn cho hắn ngồi tù, còn phải đi điều trị tâm lý, chứng minh tinh thần hắn có vấn đề, cả đời đều phải tiếp nhận trị liệu.” Lê Hưng Hưng tuy nhiên lần thứ nhất nhìn thấy Nhâm Duy Kì, nhưng nhịn không được giơ lên ngón tay cái.

Lê Đồng Đồng nghe Lê Hưng Hưng kể ra chuyện đã xảy ra, nguyên lai cô hôn mê hai ngày một đêm, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Ách. . . . . . Hành động của mọi người có thể hay không quá là nhanh đâu? Cái người bị hại như cô còn không có lên tiếng, mọi người liền vội vàng thay cô báo thù?

“Còn có, em biết rõ Lê Tiểu Tiểu đã làm nên trò gì sự tình sao?” Lê Hưng Hưng chậc chậc tán thưởng lấy, “Con quỷ hút máu như Lê Tiểu Tiểu, phá lệ xuất ra tiền riêng chính mình, âm thầm đi thám thính quan tòa nào thẩm án, gọi quan tòa tăng thêm hình phạt cho Trương Chí Minh !”

Cái này hình như không tốt lắm?” Lê Đồng Đồng đột nhiên cảm thấy mọi người xử phạt có chút nặng.

“Không tốt cái rắm!” Lê Hưng Hưng khó chịu mà phun một tiếng. “Tên vương bát đản kia ai không trêu, dám trêu đến chị em Lê gia, chị không có đem hắn đánh thành tàn phế cũng không tệ rồi.”

“Chị hai. . . . . .”

“Được rồi! Em cũng đừng hảo tâm nữa, cái loại người này phải có được giáo huấn, bằng không hắn cho rằng phụ nữ dễ khi dễ như vậy đó?” Lê Hưng Hưng vỗ vỗ bả vai Lê Đồng Đồng. “Chị đi gọi em rể tiến đến, hắn đang cùng ông xã của chị nói chuyện phiếm.”

Lê Đồng Đồng lại không kịp ngăn cản, Lê Hưng Hưng liền đi ra phòng bệnh, không bao lâu, Nhâm Duy Kì đi đến.

“Này!” cô cho anh một cái ôn nhu tươi cười.

Nhâm Duy Kì không nói gì, chẳng qua là đem cô ôm vào trong ngực. “Thân thể có hay không ở đâu không thoải mái?”

“Em rất khỏe.” cô an tâm mà dựa vào trong ngực anh. “Hôm nay anh như thế nào không có dạy học?”

“Không muốn đi.” anh ngồi ở mép giường, tuấn nhan ôn hòa lại biểu hiện ra biểu lộ lãnh khốc “Cho dù ân sư nói anh lấy oán trả ơn, anh cũng không quản, bà xã tương đối quan trọng.”

“E


Teya Salat