Snack's 1967
Trêu Ghẹo Em Tới Nghiện

Trêu Ghẹo Em Tới Nghiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322493

Bình chọn: 9.00/10/249 lượt.

rong lòng của cô cũng không phải nghĩ như vậy.

Cô căn bản không muốn khí diễm như vậy theo sát anh nói chuyện, chẳng qua là trời sinh miệng rất nhanh mà ứng đáp với người khác.

“Tôi đây có phải hay không có thể nói, tôi cùng cô rất có duyên phận?” Anh buông báo chí, hướng cô cười nhạt một tiếng.

Anh phát hiện phản ứng của cô nhạy bén, chẳng qua là phương thức suy tính của cô trái ngược với biểu đạt làm anh muốn bật cười. Cái loại con nít nói dối này dùng phương thức không cách thức này để che lấp, lại làm cho anh nhịn không được muốn trêu chọc cô.

“Chính là đời trước anh đốt quá nhiều nhang, mới có thể gặp gỡ bổn tiểu thư.” Lê Đồng Đồng dùng ngữ khí huênh hoang mà trả lời, một đôi mắt xinh đẹp hé ra ánh mắt quật cường không ai có thể bắt nạt.

Phốc ── cô bé này thú vị cực kỳ!

Nhâm Duy Kì nghiêm túc xem kỹ tướng mạo Lê Đồng Đồng, cô trắng tinh, có một khuôn mặt trái xoan không tỳ vết, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, lộ ra cái trán mượt mà no đủ, con mắt màu đen rạng rỡ lóe, phối hợp cái mũi khéo léo cùng với cánh môi đầy đặn.

Tuy nhiên cô không phải tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là giai nhân thanh tú. Chỉ có điều trong mắt cô có một chút quật cường, lột bỏ bộ dáng vốn nhu nhược của cô, phòng bị nhiều như châm đâm.

Nếu nói là cô là một đóa hoa bách hợp, thì hình dung cô như đóa hoa hồng trắng thì thích hợp hơn.

“Cô quan sát tôi rất nhiều ngày, có hay không một chút thu hoạch?” Anh chọn lông mày nhìn cô, xấu xa mà khơi mào khóe miệng, muốn nghe phản ứng của cô.

Anh không phải đồ đần, sớm biết cô theo dõi anh vài ngày rồi, anh cho rằng cô là người ái mộ anh, nhưng cô thủy chung cùng anh duy trì một khoảng cách, không có không có làm ra bất luận động tác điên cuồng.

Cô nhếch cánh môi, nếu là mở miệng lời mà nói…, chính là không đánh đã khai, nói rõ là ở theo dõi hắn!

“Anh dát vàng trên mặt rồi.” (Quá huênh hoang, tự đề cao mình) Lê Đồng Đồng hất mặt nhỏ nhắn qua một bên, một bộ dáng đánh chết cô cũng sẽ không thừa nhận. “Tôi làm sao sẽ đi theo dõi một ông già?”

Ông già?! Lông mi Nhâm Duy Kì giật giật. Anh chẳng qua chỉ ba hai tuổi, toàn thân cao thấp tản ra khỏe mạnh, khí tức cường tráng, ở đâu như ông già? =))

“Anh có phải hay không quá lâu không có giao bạn gái, cho nên mới phải nghĩ ngợi lung tung.” Nhìn biểu lộ sững sờ của anh, cô tinh nghịch mà suy đoán.

Ít nhất lúc cô quan sát anh, nhà trọ anh chưa từng có phụ nữ tiến vào chiếm giữ qua.

Nhâm Duy Kì toét ra một tươi cười, tu dưỡng gia giáo để lại cho anh tính cách không hề phẫn nộ. “Thật có lỗi, điểm ấy lại để cho cô thất vọng rồi.”

“Cái gì?!” Lê Đồng Đồng vừa nghe đến Nhâm Duy Kì tự tin đáp lại, hai con ngươi trừng tròn hơn. “Chẳng lẽ anh có bạn gái?”

Không thể nào? Cô còn muốn đeo đuổi anh a!

“Tôi đã đính hôn.” Nhâm Duy Kì lộ ra ngón áp út của tay trái. “Cho nên tôi làm việc và nghỉ ngơi bình thường, sinh hoạt cá nhân cũng bình thường.”

Làm cái quỷ gì? Anh đã đính hôn? !

Có lầm hay không à? Tại sao không có người nói cho cô biết chuyện này? Sắc mặt cô một hồi bạch, một hồi xanh, một đôi con ngươi ai oán mà trừng mắt anh.

“Anh gạt người, anh rõ ràng đều là ở nhà một mình!” Lê Đồng Đồng cau mày nói, bàn tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay Nhâm Duy Kì. “Chiếc nhẫn này nhất định là vật phẩm trang sức!”

“Cô làm sao biết tôi ở nhà một mình?” biểu lộ trên mặt Nhâm Kỳ Duy phút chốc biến thành nghiêm túc. “Cô rình coi tôi?”

Anh như thế nào không biết mình đã thành đối tượng bị rình coi?!

“Anh. . . . . .” Lê Đồng Đồng giãy giụa bị Nhâm Duy Kì kiềm chế bàn tay nhỏ bé, nhất thời hoảng hốt liền từ trên vị trí đứng lên.

Mặc kệ á! Cô yêu thích anh gần một tháng rồi, anh sao có thể có loại sinh vật “vị hôn thê” này?

“Nói rõ ràng!” Anh cau lông mày hỏi.

“Không đâu!” Cô cùng anh ở trong tiệm ăn sáng giằng co, rước lấy không ít nhìn chăm chú của người bên ngoài.

Nhâm Duy Kì thấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, vì vậy chỉ phải giao hết tiền, lôi kéo Lê Đồng Đồng đi ra khỏi tiệm ăn sáng.

Anh nhất định phải đem sự tình làm rõ ràng! Tránh khỏi đến lúc băng ghi hình bị đưa ra thị trường, anh sẽ không biết chính mình trở thành nam nhân vật chính miễn phí.

Sự tình chệch đường ray rồi!

Lê Đồng Đồng căn bản không biết rõ sự tình sẽ tiến triển được nhanh như vậy ── nhanh đến mức đã tiến vào trong căn hộ của anh.

Nhà trọ Nhâm Duy Kì giống như bình thường cô hay chứng kiến, sạch sẽ, đơn giản, trong phòng khách chỉ có một bộ ghế sô pha, TV, bộ loa lớn, phía trước là khay trà bằng thủy tinh, phía dưới là thảm mềm mại, mà đổi thành một bên thì để máy tập thể hình.

Nhìn bên trong xa hơn, thì là phòng bếp sạch sẽ, trên bàn còn tản ra từng trận mùi thơm của cà phê.

Đây cũng là cà phê anh vừa mới pha đi ra ngoài, thì ra anh sẽ trước pha xong cà phê, sau đó cất vào bình thuỷ, mang đến trường học nhấm nháp.

Hậu ── cô lại hiểu thêm cuộc sống của anh một chút rồi. (Hậu là một câu chửi thề của người TQ)

“Ngồi.” Nhâm Duy Kì gặp trên mặt Lê Đồng Đồng không có chút nào sợ hãi, đi vào phòng bếp rót một ly sữa bò cho cô. “Tôi nghĩ chúng ta cần nói c