
huyện.”
Lê Đồng Đồng có chút đứng ngồi không yên, cô không nghĩ tới chính mình rình coi lại bị để lộ. Hơn nữa, cô còn ngốc đến đem sự thật nói cho anh biết.
Lê Đồng Đồng ngươi là ngu ngốc a…! Cô thầm mắng mình “nhanh miệng” .
“Vì cái gì cô biết rõ tôi ở nhà một mình?” Nhâm Duy Kì mị con mắt nhìn qua tướng mạo thanh tú của Lê Đồng Đồng, phát hiện cô cúi đầu xuống, ánh mắt căn bản không dám nhìn thẳng anh.
“Theo lẽ thường phán đoán đi!” Lê Đồng Đồng nhỏ giọng trả lời, ánh mắt chính là không dám nhìn lấy Nhâm Duy Kì. “Như anh loại ông già này, sẽ sớm như vậy liền rời giường, nhưng lại đi công viên chạy bộ, đến tiện lợi cửa hàng mua tờ báo buổi sáng, ăn bữa sáng xong vừa rồi cũng không có mua phần ăn cho những người khác, cho nên tôi phán định anh nhất định ở một mình!”
Hậu ── cô thật sự quá thông minh! Không nghĩ tới tùy tiện nghĩ, cũng có thể nghĩ ra cái cớ hay như vậy.
Nếu như anh là người bình thường, có lẽ sẽ vì cô ngồi ở đây bị lời nói của cô hù dọa; nhưng hắn học tâm lý nhân loại lâu như vậy, dấu hiện cô bé này biểu hiện ra ngoài một chút cũng không giống như đang nói lời nói thật.
“Cô nói chuyện trước sau mâu thuẫn.” Nhâm Duy Kì mút một ngụm cà phê, khiêu mi nhìn qua Lê Đồng Đồng. “Nếu như cô không có chú ý tôi, cô làm sao sẽ biết rõ tôi mỗi ngày đến công viên luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, đến tiệm ăn sáng ăn điểm tâm, lại không mua thêm bữa ăn sáng?”
Cái này, Lê Đồng Đồng cứng miệng khó trả lời, chỉ có thể nhanh như chớp mà chuyển con mắt màu đen.
Đàn ông này làm gì mỗi lần đều muốn đâm phá lời nói dối của cô vậy? Đầu nhỏ của cô nghĩ ra ngàn vạn cái cớ, nhưng không có lý do nào có sức thuyết phục người tin tưởng.
“Ai bảo tôi mỗi ngày đều gặp được anh?” Lê Đồng Đồng tìm một cái lý. “Nếu không phải mỗi ngày đều nhìn thấy anh, ấn tượng tôi đối với anh cũng sẽ không khắc sâu như vậy.”
Đây là lời thật lòng của cô. Nếu không phải nhìn thấy khí chất ưu nhã của anh, cô sẽ không như một người biến thái, xuyên thấu qua cửa sổ rình coi giám thị nhất cử nhất động của anh.
“Cái này nói đi nói lại, toàn bộ đều là lỗi của tôi sao?” Nhâm Duy Kì cũng không có giận dữ, chẳng qua là hiếu kỳ cô bé phản ứng thông minh này.
Lê Đồng Đồng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hừ một tiếng. “Bằng không là lỗi của tôi sao? Hơn nữa anh tùy tiện dẫn tôi tới đến nhà trọ của anh, tỏ vẻ trong lòng anh còn có ý đồ bất lương. . . . . .”
“Phốc ──” hắn nhịn không được PHỤT nở nụ cười một tiếng. “Cô bé nhỏ, sức tưởng tượng của cô quá phong phú.”
Trải qua nhắc nhở của cô, anh mới phát hiện mình làm ra quyết định sai lầm.
Anh xác thực không nên đem cô vào nhà trọ chính mình, huống chi bây giờ anh đang đứng ở địa vị giáo viên, nếu bị người khác trông thấy, chỉ sợ đối với danh dự anh cũng không nên.
“Thế nhưng là cái này rõ ràng là sự thật.” Lê Đồng Đồng chu cái miệng nhỏ nhắn, tuy nhiên trong nội tâm có chút thoải mái, không nghĩ tới nhanh như vậy có thể xâm lấn nhà trọ anh.
Hắc hắc, nhân họa đắc phúc á! (Trong họa có phúc)
“Được rồi, tôi hướng cô xin lỗi! Tôi không nên to gan như vậy đem cô về nhà trọ của tôi, vì biểu đạt áy náy của tôi, tôi tiễn đưa cô tới cửa, hi vọng cô lần sau không nên to gan như vậy, cùng một cái ông già lạ lẫm về nhà.” Nhâm Duy Kì từ trên ghế salon đứng lên, chuẩn bị mời cô ly khai nhà trọ chính mình .
“Anh, anh là như thế nào vậy? Đem tôi giống như tiểu Cẩu dụ dỗ đến, không cần tôi thì muốn đem tôi đá văng?” Lê Đồng Đồng mất hứng trừng Nhâm Duy Kì liếc.
“Cô bé nhỏ, vậy cô muốn tôi làm sao bây giờ?” Anh không phải là già rồi chứ, như thế nào cảm thấy cùng cô bé nhỏ này khó giao tiếp như vậy?
Lê Đồng Đồng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, rất chân thành mà dùng sức suy nghĩ. “Mời tôi ăn cơm, coi như đền tội.” Cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn con mắt màu đen thẳng thắn mê người của anh.
Nhâm Duy Kì vốn là sửng sốt một chút, phản ứng của cô xác thực vượt qua ngoài dự liệu của anh, yêu cầu của cô dĩ nhiên là cùng anh tiếp tục dây dưa? Cô bé này đặc biệt khiến cho anh chú ý đến.
“OK, tôi đáp ứng cô.” Nhâm Duy Kì bất đắc dĩ buông tay, gặp được cái cô bé đặc biệt này, anh nhận thua. “Tôi là Nhâm Duy Kì, là X lớn giáo sư.” (X lớn là tên trường)
“Thật là khéo, tôi cũng là sinh viên X lớn.” Hắc hắc, một chút cũng không khéo! Cô đã sớm đem lai lịch của anh nắm rõ ràng rồi. “Tôi là Lê Đồng Đồng, về sau mời chỉ giáo nhiều hơn á!”
Nhâm Duy Kì biến sắc, thì ra cô bé trước mắt là sinh viên X lớn? Nói một cách khác, có lẽ cô cũng là trong các số đông sinh viên của anh?
Nhâm Duy Kì cảm thấy sáng nay chuyện đã xảy ra vô cùng quỷ dị, tựa hồ bên trong tối tăm đã chỉ định nhất định….
Không sai! Câu chuyện kế tiếp, chính là gút mắc liên lụy không rõ của Nhâm Duy Kì cùng Lê Đồng Đồng Nhâm Duy Kì không nghĩ tới Lê Đồng Đồng tựa như kẹo cao su bám lấy anh, từ ngày đó cùng cô gặp nhau về sau, cô sẽ không mong muốn mà xuất hiện ở trước mặt của anh, không giống lúc trước chỉ biết yên lặng đi theo phía sau anh.
Tình huống ở trường học coi như tốt, bởi vì anh tiếp nhận giáo chức không bao lâu, cô cũng không có giờ lên