
g khác nào mẹ em nói, nói không bức em, mà chuyện này
so với bức còn ác liệt hơn!”
“Bệnh viện của bọn anh không tốt sao? Có anh ở đây em sợ cái gì?” Giọng nói của Gia Lập rất nhẹ, làm cho Xuân Hỉ trong lòng khẽ run lên.
Dương Diệu nhìn ba người này, có chút ngơ ngác, “Mọi người đang nói cái gì đấy? Xuân Hỉ rất quen thân với bác sĩ Trình sao?”
Tiếu Hàm cười: “Có thể không quen sao! Hai người này đã quen biết nhau hơn
hai mươi năm, còn từng tắm rửa cùng nhau nữa, không phải quen biết bình
thường nha!”
Xuân Hỉ sửng sốt, hỏi Gia Lập: “Em với anh có tắm cùng nhau sao? Em sao lại không nhớ rõ nhỉ.”
Gia Lập mím môi cười, vỗ vỗ đầu của cô: “Em thật ngốc? Người ta nói giỡn còn có thể so đo như vậy.”
Xuân Hỉ sắc mặt đỏ lên, nhìn Tiếu Hàm: “Anh Tiếu Hàm, em cùng Gia Lập không
cùng nhau tắm chung, nhưng Gia Lập có giúp em tắm rồi.”
Tiếu Hàm
đang uống trà thiếu chút nữa thì phun ra: “Gia Lập, cậu thật xấu xa, sao có thể không tôn trọng tiểu cô nương như vậy chứ! Tắm rửa cho nguời ta
là việc cậu nên làm sao?!”
Dương Diệu nhìn ra manh mối liền bật
cười ha ha: “Bác sĩ Tiếu, anh thật ngốc nghếch, Xuân Hỉ là đang nói
giỡn, anh nghe không hiểu sao?”
Tiếu Hàm chậc lưỡi: “Aizz, thật không phúc hậu nha!”
Cơm nước xong, bốn người chậm rãi trở về bệnh viện. Xuân Hỉ và Gia Lập một đôi, Tiếu Hàm cùng Dương Diệu một đôi sóng bước.
“Đồng nghiệp ở phòng anh có thể không thích em hay không? Em có được công việc là do đi cửa sau mà!” Xuân Hỉ oán giận.
“Bọn họ cũng không phải không biết em, đều rất thích em.”
“A, vậy nếu ai bắt nạt em anh sẽ thay em báo thù, đây chính là địa bàn của
anh, em mà phải chịu ủy khuất thì sẽ tố cáo với mẹ anh!”
“Ai bắt nạt em, anh sẽ để cho em bắt nạt lại, nếu không bắt nạt được, hoặc bắt nạt không đủ anh sẽ giúp em.” Gia Lập nói.
Xuân Hỉ vừa lòng, gật đầu cười, trêu đùa nói: “Bệnh viện của các anh không
ít thanh niên đầy hứa hẹn? Giúp em lựa chọn, không nói hơn anh, nhưng
cũng không thể kém nhiều so với anh là được. Chúng ta hành động phối hợp phản kháng mẹ anh cùng mẹ em, chỉ cần có một người mang đối tượng về
nhà là được, bằng không các mẹ sẽ không chết tâm.”
Gia Lập chỉ cúi đầu “Uhm” một tiếng, lại không nói chuyện.
Tiếu Hàm cùng Dương Diệu đi ở phía sau.
Dương Diệu nhỏ giọng nói: “Bác sĩ Tiếu, Xuân Hỉ và bác sĩ Trình là kiểu quan hệ đó sao?”
“Không phải, hai người là hàng xóm, Trình Gia Lập coi cô ấy như là em gái thôi!”
Dương Diệu chớp chớp ánh mắt, tâm tình có vẻ rất tốt.
Tiếu Hàm nhăn mày nhìn cô, “Cô không phải là coi trọng Gia Lập chứ?”
Dương Diệu sẵng giọng: “Sao có thể chứ! Tôi mới không thích người như bác sĩ
Trình đó, anh ta không vừa mắt với tôi, lại rất khô khan, tôi mới không
cần đâu! Bác sĩ Trình đối với ai cũng một thái độ giống nhau, duy chỉ
đối với Xuân Hỉ, lại luôn luôn cười, ánh mắt cũng là cười. Anh không
nghĩ là bọn họ rất xứng đôi sao? Chúng ta đem bọn họ hợp thành một đôi
đi?”
“Tiểu nha đầu, cô sao lại nhiều chuyện như vậy chứ! Người ta
như thế này không tốt sao, cô điều khiển trái tim của người ta làm gì?
Cô nên tự lo lắng cho bản thân mình đi!” Giọng nói của Tiếu Hàm có vẻ
không vui lắm.
Dương Diệu buồn bực, anh ta tức giận cái gì chứ! Cô nói gì sai sao ?
Trở lại bệnh viện, chờ Gia Lập là nhóm bệnh nhân đang xếp hàng dài để khám
bệnh, anh thay quần áo, liền bắt đầu ngồi khám. Xuân Hỉ mang cho anh một ly trà rồi trở lại văn phòng của mình.
Dương Diệu
đang sắp xếp lại một tập văn kiện, nói: “Xuân Hỉ, cái này phải lưu trữ
vào trong máy tính, có hơi nhiều, chúng ta phân công làm nó cho xong
nhé.”
Xuân Hỉ gật gật đầu, cầm lấy một nửa.
“Tôi tới nơi này một tuần cũng chưa có chuyện gì nhiều để làm, đều rất đơn giản, chỉ là
xử lý các việc vặt hàng ngày trong phòng chúng ta, rất thoải mái. Cô là
do bác sĩ Trình giới thiệu đến?” Dương diệu nói.
“Uh, dựa vào quan hệ đi cửa sau.”
“Đừng nói như vậy, bây giờ ai không dựa vào quan hệ chứ? Cái gì cũng đều có
quy tắc ngầm. Có thể tìm nơi ổn định cuộc sống mới là quan trong! Tôi
cũng đi cửa sau vào đấy, dì của tôi là chủ nhiệm khoa phụ sản.” Dương
Diệu thần bí cười cười.
“A, thật sự? Tôi về sau sinh đứa nhỏ sẽ tìm cô, nói với dì cô phải cho tôi cái giường thật đặc biệt.” Xuân Hỉ cười rộ lên.
Dương Diệu cười ha ha: “Vậy không phải chỉ cần nói một câu sao! Nhưng khẳng
định không cần đến phiên tôi hỗ trợ, không cần phải nói, bác sĩ Trình sẽ là nguời đầu tiên giúp cô xử lý tốt chuyện này, cô an tâm sinh đứa nhỏ
là được rồi.”
“…” Xuân Hỉ xấu hổ, lời này nghe qua sao lại thấy kỳ quái như vậy?
Buổi chiều mặt trời dần dần xuống núi, ánh nắng chiều nhiễm đỏ phía chân
trời. Xuân Hỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh khi Gia
Lập nghiêng người nói chuyện với bệnh nhân, chóp mũi cô dường như còn
lẩn quẩn hương vị thảo dược nhàn nhạt trên người Gia Lập. Cô nhập nốt
chút tài liệu cuối cùng vào trong máy tính, rồi đi đến văn phòng của Gia Lập .
Chủ nhiệm Tiền đã ở đó, đang nói chuyện cùng Gia Lập. Xuân Hỉ do dự một chút, vẫn đi vào.
Chủ nhiệm Tiền nói: “Có thể tuần sau sẽ đến, đứa