
Bác sĩ Tiền, đều nói ngoài cuộc tỉnh táo
trong cuộc u mê, sự thật là như thế nào, tôi nghĩ trong lòng cô cũng
hiểu rõ, đừng lừa mình dối người nữa. Cho dù Gia Lập không thích Xuân Hỉ anh ta cũng sẽ không thích cô!”
Cô hẹp hòi như thế làm cho Tiếu Hàm cười ha ha: “Tôi phát hiện cô cũng rất đáng yêu đấy!”
Dương Diệu mặt đỏ hồng: “Anh còn có tâm tư đùa giỡn! Đầu heo!”
Hai người kia đùa giỡn, chỉ có Tiền Vi San cắn môi nhìn đỉnh núi, ánh mắt dần dần đỏ lên.
Sấm rền từng trận, trong rừng gió to nổi lên, lặng yên không một tiếng động trong núi sâu chỉ có một mình Xuân Hỉ, cô càng đi càng cảm thấy không
thích hợp, hình như càng rời xa mọi người, hướng trong núi sâu đi tới.
Cô ngừng lại, đứng ở tại chỗ này nhìn bốn phía chung quanh một chút, mới phát hiện con đường này căn bản không phải đường xuống núi kia.
Bỗng nhiên, không biết từ chỗ nào xuất hiện vài con quạ đen từ trong rừng
bay ra, truyền đến tiếng kêu thê thảm. Bóng cây lay động, rung rung sàn
sạt, từng thanh âm nhỏ vụn gì cũng đều làm cho cảm quan Xuân Hỉ mẫn cảm.
Cô túm góc áo hít một hơi thật sâu, xoay người trở về. Khẳng định là cái
lối rẽ to vừa rồi, trở lại đó nói không chừng có thể tìm được đường
chính xác. Nhưng mà đường núi uốn lượn kia, mỗi bước đi đều làm trong
lòng run sợ, giống như đi như thế nào cũng đều quay lại chỗ cũ. Xuân Hỉ
nuốt nuốt nước miếng, trong lòng trầm xuống, không phải là quỷ chắn
đường chứ?
Vài giọt mưa nhỏ vào trên trán của cô, mắt thấy sẽ mưa
to, trời trông giống như một màn sân khấu màu đen thật lớn, từng tảng
từng tảng mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm không ngừng.
Bỗng nhiên trên bầu trời một tia chớp xẹt qua, một tiếng sấm ầm lên, tiếng sấm ù ù chấn động trong núi sâu.
Xuân Hỉ hét lên một tiếng, ôm ngực khóc ầm.
Nghe nói trên núi có yêu tinh hắc sơn, có quỷ, vạn nhất cô không bị quỷ quái yêu tinh bắt được cũng bị sét đánh chết, làm sao bây giờ? Chết như vậy
thật khó coi a!
Cô vừa khóc vừa đi, sờ sờ ánh mắt, nước mắt kia
giống như hồng thuỷ vỡ đê, lách cách rơi xuống, khóc thút thít thì thào
tự nói: “A di đà phật… A di đà phật… A mã ni mã mễ dỗ…”
Bà nội Xuân Hỉ rất tin phật, đã dạy cho cô một ít “Chú ngữ” kỳ quái, may mắn cô nhớ được vài câu, lúc này dùng tới .
Miệng niệm lẩm bẩm nhắc lại, không phải “Chú ngữ” mà cuối cùng biến thành một tiếng gọi: “Gia Lập… Gia Lập… Ô ô, Gia Lập, anh ở đâu. Em sợ hãi…”
Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng bước chân vội vàng, trong rừng núi
yên tĩnh này lại càng nghe rõ ràng. Xuân Hỉ dừng lại, nhìn chằm chằm
phía trước không dám lên tiếng.
“Cạc cạc ——” một con quạ đen bay qua truyền đến một tiếng kêu quái dị.
Xuân Hỉ ôm tai ngồi xổm xuống lớn tiếng khóc lên: “Gia Lập!”
Cho dù đã ôm lỗ tai, nhưng bước chân kia lại rõ ràng tới gần. Xuân Hỉ tay
chân như nhũn ra, dùng sức từ từ nhắm hai mắt: “Gia Lập… anh ở đâu… Gia
Lập…”
“Anh ở chỗ này.” Một thanh âm quen thuộc vang lên.
Xuân Hỉ chậm rãi mở to mắt, trước mắt xuất hiện một đôi chân, cô chậm rãi
ngẩng đầu nhìn, Gia Lập đang cúi đầu nhìn chằm chằm cô. Cô “Oa” một
tiếng nhào vào trong lòng Gia Lập : “Làm em sợ muốn chết… anh nếu không
đến em sẽ bị yêu quái ăn mất, anh sẽ không còn được gặp lại em … Ô ô,
không đúng, là em sẽ không còn được gặp lại anh …”
Gia Lập gắt gao ôm cô vào trong ngực, hôn hôn đỉnh đầu của cô: “Về sau em chỉ có thể đi theo bên người anh, phải đi đến nơi theo ý anh, có biết hay không?”
Xuân Hỉ nức nở hai tiếng.
“Đến nơi theo ý anh, em muốn nháo như thế nào đều được. Về sau đừng ở cùng
một chỗ với Tiếu Hàm, anh ta không đáng tin cậy.” Gia Lập nói.
Xuân Hỉ lau nước mũi, gật đầu: “Em cũng hiểu được!”
Khóc xong rồi, Gia Lập đem áo khoác của mình mặc vào cho Xuân Hỉ, lại lấy áo khoác của Tiếu Hàm trong bao lô, khoác ở trên người cô: “Buổi tối trên
núi rất lạnh, mặc nhiều một chút, muốn uống nước hay không? Có đói bụng
không?”
Xuân Hỉ lắc đầu.
Gia Lập khoác bao lô ra phía sau, ngồi xổm xuống nói: “Đi lên, anh cõng em đi xuống.”
Xuân Hỉ trong lòng do dự một chút, nhưng mà có cơ hội sai khiến Gia Lập tốt
như thế này sao có thể dễ dàng buông tha cho chứ? Vì thế cô đi đến tấm
lưng dài rộng của anh, bám chặt cổ của anh, nhấc tay vung lên: “Xuất
phát!”
Gia Lập đi thực bình tĩnh, một chút cũng không xóc nảy.
Xuân Hỉ thoải mái ghé vào đầu vai của anh, hai má dán lỗ tai của anh,
buồn ngủ.
Lúc này, từng giọt mưa to hạ xuống, tiếng sấm rầm rầm
đến, quét qua mặt đất, mưa trút xuống dưới. Xuân Hỉ lập tức hết buồn
ngủ, nhanh chóng đem áo khoác che lên đầu của cô cùng Gia Lập.
Cô đưa tay quẹt nước mưa trên thái dương của Gia Lập, vô tình hỏi: “Anh thích Tiền Vi San sao?”
“Không thích.” Gia Lập đáp.
“A, vậy cách người ta xa một chút. Con gái rất dễ dàng hiểu lầm, cũng không cần đối với ai cũng tốt như vậy.” Xuân Hỉ thừa dịp nói luôn.
Gia Lập “Ưh” một tiếng, lại nói: “Đã biết.”
Kỳ thật Xuân Hỉ còn muốn nói, anh cũng không cần đối với em tốt như vậy,
anh càng tốt với em, em sẽ lại càng thích anh, không thể tự thoát ra
được, như vậy, thật sự rất thống khổ.
Nhưng mà nếu anh không đối t