XtGem Forum catalog
Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321672

Bình chọn: 8.5.00/10/167 lượt.

vọng khắp trong khoang xe.

Mặc dù anh đã từng có rất nhiều người đàn bà, song lại chỉ khi thân thể được kết hợp với cô, mới thực sự cảm nhận được sự vui sướng hạnh phúc.

Đã không thể khống chế hơn nữa dục vọng bản thân bị đè nén trong bao lâu nay, cô cảm thấy thân thể mình như thể bị xối một làn nước nóng vào làm run rẩy mất mấy lần, cuối cùng cùng một lúc mà giải phóng chính mình với anh.

Thở hổn hển mất mức một lúc lâu, ,bọn họ mới hồi phục lại được sự bình tĩnh.

Cô nằm trên người anh, lắng nghe nhịp tim anh đang đập, từ nhanh cho đến lúc bình tĩnh lại.

“Sao bỗng dưng lại xuống tìm anh … … ?” Ninh Nam ôm lấy cô, tham lam mà hít lấy hương thơm cơ thể chỉ thuộc về mình cô.

“Ninh Nam … … ” Giọng nói của cô thanh tao vô cùng, giống như âm thanh nỉ non trong gió vậy.

“Ừm.” Anh đáp lại , nhẫn nại chờ đợi lời nói tiếp theo của cô.

“Ninh Nam, vừa rồi Tấn Tịch đã thừa nhận tất cả, em giờ mới hiểu ra, hóa ra tình yêu, vẫn luôn lớn hơn nỗi hận thù một chút… … ”

Ninh Nam không nói gì cả, chỉ có nhịp tim là bắt đầu đập nhanh hơn, tình yêu, lớn hơn nỗi hận thù một chút.

Tô Noãn Noãn, có phải chính từ thời khắc này, em sẽ hoàn toàn chỉ thuộc về anh …

Tình yêu là một bản nhạc giống như con đường phức tạp quanh co nơi sơn thủy. Chỉ vì bị tổn thương, nên mới dẫn đến hoài nghi tình yêu, đợi đến lúc bạn đã nếm mùi vị đau khổ trong tình yêu, rồi, thì nhất định sẽ nhận ra hạnh phúc của ngài hôm sau là điều quý giá vô cùng.

+++ +++ +++ +++ +++

Tại một quán caffe ở Mộng Thành, ở chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ sát bên trong quán, đang có một mỹ nhân ngồi nơi đó, Hạ Vi Điềm.

Trước mặt cô ta đang đặt một ly caffe latte nóng, song lại chưa được động vào, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang đợi sự xuất hiện của ai đó.

Một chiếc xe Mercedes – Benz màu đen dừng lại bên đường, kiểu dáng cùng màu sắc đều rất đơn điệu, Ninh Nam từ xe bước xuống, đi vào trong quán caffe.

Khóe miệng Hạ Vi Điềm nhếch lên một chút, giơ tay ra hiệu chào với anh, Ninh Nam bèn theo hướng ngồi của cô ta mà đi đến.

“Đợi lâu rồi phải không ?” Ninh Nam ngồi xuống, không chọn bất kỳ thức uống nào.

” Không gọi cốc caffe sao ?” Nụ cười của Hạ Vi Điềm ngọt ngào linh động, nhìn anh, ánh mắt ngoài sự vui vẻ không còn có bất cứ ý gì nữa.

“Không cần, cô gọi tôi đến đây có chuyện gì, nói xong tôi sẽ đi ngay.”

Hạ Vi Điềm vẫn duy trì nụ cười, âm thanh mềm mại mà rõ ràng từ từ cất lên : “Tôi hẹn anh ra đây, là để xác định rõ với anh, Tô Noãn Noãn, sẽ không còn dây dưa đến Hàn Dật Thìn nữa.”

“Đương nhiên là sẽ không còn chuyện đó nữa, Hàn Dật Thìn có lẽ cũng đã không còn chút hi vọng nữa rồi, Noãn Noãn cũng không bao giờ có sự tưởng nhớ đến bất kỳ người đàn ông nào nữa cả, cô ấy chỉ thuộc về tôi thôi.”

“Tự tin đến vậy sao ?”

“Đây cũng là phải cám ơn cô nhiều, lần trước Hàn Dật Thìn bắt cóc Noãn Noãn, nếu không phải là cô kịp thời nói với tôi trước, đấy chỉ là một màn thăm dò, Hàn Dật Thìn lại cho người làm một khẩu súng đặc biệt, thì tôi cũng chẳng thể nào dễ dàng qua cửa được như thế. ”

“Chúng ta chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi, chỉ cần Hàn Dật Thìn không còn hi vọng với Noãn Noãn nữa, những việc khác, tôi cũng sẽ không quản tới.”

Ninh Nam gật gật đầu, biểu thị đồng tình,” Có điều , Hạ tiểu thư, tôi nghĩ sau này chúng ta cũng sẽ chẳng còn có cơ hội để hợp tác nữa, bởi vì đối với Noãn Noãn, tôi tuyệt đối sẽ không để trái tim cô ấy có cơ hội dao động nào khác.”

“Hi vọng là như thế.” Hạ Vi Điềm cười ngọt ngào một cái, ngón tay thon dài kia lại đang rụt rè nắm chặt lại với nhau, “Ninh Nam, dùng cách này, nếu sau này Noãn Noãn biết được, liệu có rời xa anh không ?”

“Không thể.” Gương mặt anh biến thành lạnh băng, ánh mắt lăng lệ phóng ra ngoài cửa sổ, nhìn vào nơi xa kia, tâm tư dường như cũng theo đó mà bay đi rất xa rồi.

Mãi lâu sau, anh mới mở lời nói : “Bất kể phải dùng cách gì, thì Tô Noãn Noãn, thân thể của cô ấy, trái tim cô ấy, chỉ có thể vĩnh viễn thuộc về tôi !”

Đầu xuân.

Bầu trời xanh trong với mặt trời như một miếng bọt biển nhẹ nhàng trôi trên đó.

Trên thảm cỏ của bệnh viện, Ninh Manh đang yên lặng ngồi ở nơi đó, mặt đất

dưới chân cô vẫn còn mang theo mùi vị tươi mới, trên cây lại là một màu

xanh nhàn nhạt không ai biết tới của những chồi non mơn mởn đang lan

tỏa.

Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh, nghe tiếng gió nhẹ nhàng bên tai, một không gian thật thoải mái.

Từ buổi trưa ngồi suốt cho đến lúc hoàng hôn, cái bóng bị kéo dài của cô

mờ mờ dưới bóng râm của tán cây, mong manh và ảm đạm vô cùng.

Bên cạnh luôn có hộ lý theo dõi túc trực bên cô, Ninh Manh của thời điểm

này mặc dù đã không còn làm ra bất cứ hành động quá khích nào, song vẫn

là trong trạng thái trầm mặc không lời, thường xuyên ngồi ngây ra một

mình, sự trống rỗng trong mắt kia lại giống như một hố cát, vĩnh viễn

cũng chẳng thể lấp đầy được.

Một bóng dáng thon dài đứng trước mặt cô, tư thế đứng vô cùng quen thuộc.

Ninh Manh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tấn Tịch, đôi mắt lãnh đạm, nhìn qua rồi lại cúi đầu xuống như cũ.

Tấn Tịch, từ sau khi vết thương ở chân đã