
ã đông cứng lại.
Ba người họ đối mặt, hình tượng Noãn Noãn thê thảm thế kia là điều mà Ninh Nam vạn lần cũng không ngờ tới được.
Cô chính là bị trói lên cây thập tự giá kia, hai tay hai chân đều bị giăng hết cả ra, tư thế ủy khuất đến vậy.
Cô ấy đang cúi đầu, như là không dám nhìn vào anh nữa, bộ dáng vô lực, làm tim anh, nhói đau một cái mạnh mẽ.
Ánh nhìn hướng xuống dưới, cổ áo, bị xé rách, hai viên đá hồng ngọc kia, đâm vào mắt anh thật đau nhức!
Lam Mặc! Lại làm ra những chuyện này với cô ây! Cô ấy nhất định đau đớn vô cùng!
Không thể nào khống chế được nắm tay vung lên, khi anh bước vào đây nhìn thấy quả nhiên là Lam Mặc, anh biết, đã không thể nào làm huynh đệ được nữa rồi!
“Đừng cử động!”
Lam Mặc đột nhiên móc ra một khẩu súng ngắn ngắm chuẩn vào Ninh Nam định xông qua kia.
“Cử động tiếp, các người đều phải chết.”
Anh ta lại là bộ dạng cười hi hi kia, thần tình vô tội, làm người khác thật muốn đấm cho một cái.
Bước chân Ninh Nam dừng lại, lo lắng nhìn Noãn Noãn, bản thân từ khắc nhìn thấy cô, trái tim nơm nớp lo sợ của anh ta giờ mới bỏ được xuống.
Chỉ có điều, anh không ngờ tới Noãn Noãn lại phải chịu khổ sở như vậy!
Kế hoạch trước khi đến đây đều bị vứt lại phía sau, anh ta hiện giờ chỉ muốn cứu cô, thật tâm muốn cứu cô, muốn vì cô mà đem vứt cái thứ làm anh phát điên lên kia.
“Sao thế? Đá hồng ngọc có phải rất hợp với cô ấy không? Loại đá hồng ngọc huyết cáp này, phải khó khăn lắm tôi mới tìm được, thế nào anh liệu có phải nên cám ơn tôi không?”
Lam Mặc dùng súng chỉ chỉ Noãn Noãn, đầu súng chĩa vào hai người họ quay đi quay lại, như đang chơi một trò chơi vậy, còn giả vờ làm động tác bắn súng.
“Lam Mặc, sao anh lại làm thế này! Cho tôi một lý do!”
Ninh Nam cố gắng không nhìn Noãn Noãn nữa, anh ta hiện giờ cần phải bình tĩnh lại nói chuyện với Lam Mặc, nhưng, đáy tim vẫn không thể nào bình tĩnh được.
“Tại sao?”
Lam Mặc dường như cảm thấy anh ta đang hỏi một câu hỏi rất buồn cười.
“Anh không phải luôn một bộ dáng cao cao tại thượng, thái độ như nhìn thấu tất cả sao? Tôi vì sao làm như thế này, lẽ nào anh không đoán ra được!”
Ninh Nam nghe được từ trong lời nói của anh ta chút manh mối,
“Tôi vẫn luôn coi anh là huynh đệ!”
“Huynh đệ?”
Lam Mặc cười lạnh,
“Có nhớ khi ở hội đấu giá không, tôi nói muốn cô gái này, anh lại đem cô ta mua về, còn nói cô gái này tôi nghĩ cũng đừng có nghĩ tới, Ninh Nam, anh cứ luôn tự cho mình là đúng, cho rằng toàn thiên hạ này đều phải nghe lời anh!”
“Là vì việc này sao?”
Ninh Nam nhướn nhướn mày, hóa ta anh đã luôn không để ý đến cảm nhận của Lam Mặc.
“Hừm … Anh nghĩ rằng đây chỉ là việc nhỏ thôi sao, vậy được, vậy thì anh để cô gái này lại cho tôi, từ nay về sau cô ấy là người phụ nữ của Lam Mặc này, không còn chút quan hệ nào với Ninh Nam anh nữa!”
“Hừm … Anh nghĩ rằng đây chỉ là việc nhỏ thôi sao, vậy được, vậy thì anh để
cô gái này lại cho tôi, từ nay về sau cô ấy là người phụ nữ của Lam Mặc
này, không còn chút quan hệ nào với Ninh Nam anh nữa!”
~
“Không thể nào!”
Ninh Nam dứt khoát từ chối, không hề suy nghĩ chút nào mà nói ra đáp án.
Ở tận sâu trong tim anh, sự chiếm hữu đối với Noãn Noãn lớn đến nỗi ngay đến bản thân anh ta cũng không thể khống chế được.
Muốn đem cô tặng cho một người đàn ông khác, thật đúng là trận long trời lở đất.
“Sao? Không nỡ a! Xem ra cô ta trong tim anh quan trọng thật! Ninh thiếu, không ngờ đến là anh cũng có điểm yếu.”
Từng câu từng chữ của Lam Mặc, giọng điệu có chút hưng phấn, muốn nắm được điểm yếu của Ninh Nam, thật là không dễ dàng gì.
“Anh muốn thế nào! Nếu anh muốn nhằm vào tôi, thả cô ấy ra!”
“Thả cô ta? Tiếc là tôi lại động tâm với cô ta rồi, đồ vật của Ninh Nam anh, tôi đều thích!”
Ninh Nam đã nghe hiểu được ý tứ của anh ta, anh ta là không cam tâm phải đứng dưới anh.
Đây chính là vấn đề về tính cách, anh trước giờ chưa bao giờ nghĩ rằng mình lợi hại hơn ai, chỉ là tác phong làm việc, đúng thực là làm người khác
không thoải mái.
Lam Mặc nhằm vào là anh, bởi vì anh mà ngược lại lại đi chú ý đến Noãn Noãn, thậm chí còn động tâm với cô ấy nữa, mới
biến thành kết cục ngày hôm nay.
Nghĩ đến những điều này, Ninh
Nam không đừng được có chút tự ti, để Noãn Noãn phải chịu nỗi nhục nhã
thế này, đều là do anh tạo thành.
“Giờ tôi đã đến rồi, anh muốn thế nào!”
Con ngươi Lam Mặc chuyển động, thư thả mở miệng,
“Bình thường không phải anh rất hống hách sao? Tôi muốn anh quỳ xuống trước mặt tôi.”
Ninh Nam ngây ra một lúc, con mắt sâu xa kia không tự giác mà hướng về phía Noãn Noãn, lại không hẹn mà gặp mắt cô.
Đây là lần đầu tiên hai người nhìn nhau ngày hôm nay, bên trong đều cất giấu quá nhiều cảm xúc phức tạp.
“Noãn Noãn, em cố nhịn một lúc, anh lập tức sẽ cứu em ra.”
Ninh Nam trong tâm thầm nhủ.
“Quỳ xuống! Có nghe thấy không!”
Lam Mặc nhìn hai người bọn họ mắt giao nhau, đột nhiên không thoải mái mà hét to lên.
“Đừng, Ninh Nam, đừng quỳ trước anh ta.”
Noãn Noãn yếu ớt mở miệng, trong câu nói mang theo cả tiếng khóc.
“Haiz , làn da cô ấy thật đẹp … … “
Lam Mặc nhìn Ninh