Teya Salat
Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324162

Bình chọn: 10.00/10/416 lượt.

Nam không có động tĩnh, đột nhiên lại phát ra câu cảm thán kì quái.

Sau đó, trước khi hai người họ kịp có phản ứng, anh ta đột nhiên dùng súng nâng tà váy cô lên, cười cổ quái nói :

“Màu phấn đấy oh.”

“Anh dừng tay!”

Ninh Nam phát nộ, muốn xông qua lập tức, song lại cố nhịn xuống, anh biết,

khẩu súng kia nhanh hơn động tác của anh gấp mấy lần, anh không dám mạo

hiểm.

“Tôi đã không còn đủ nhẫn nại nữa rồi, anh tốt nhất là mau lên.”

Lam Mặc có chút phiền phức, người đàn ông này dễ dắt mũi quá, cho nên Noãn Noãn chỉ chịu khổ mà thôi.

Từ chiếc bàn bên cạnh lấy ra một con dao, những đồ này đều là do Lam Mặc chuẩn bị để vào trong phòng từ trước.

Con dao rất nhỏ, song lại rất sắc, Lam Mặc cầm lấy nó, thuận theo đùi Noãn Noãn dạo chơi một chút, khiêu khích nhìn Ninh Nam.

Động tác này, quá mức uy hiếp, Lam Mặc thành công mà nhìn sắc lo lắng không che giấu được trong đáy mắt anh.

Khóe miệng hơi cong lên, dùng lực một cái, nơi mà dao cắt qua, thành một đường huyết tươi hồng.

“A … … “

Noãn Noãn cắn chặt môi dưới, cô đang cố hết sức để nhẫn nhịn nỗi đau đớn

này, làn da chầm chậm bị tách ra, làm toàn thân cô đều run rẩy.

“Anh dừng tay! Tôi quỳ!”

Ninh Nam không còn có thể nào nhẫn nhịn nhìn bộ dạng thống khổ của Noãn Noãn được nữa, cô đau một phần, tim anh cũng theo đó mà đau một phần.

“Tốt lắm … … “

Lam Mặc đạt được rồi, cười cực kỳ vui vẻ.

Mở ra thứ đồ trước đó đã ném ở nơi chân của Noãn Noãn, đổ ra trước mặt mình.

Một bao lớn toàn miếng thủy tinh vỡ ” pai ” một tiếng bị đổ ra, nhức tai vô cùng.

Những mảnh thủy tinh nhỏ rải đầy trên mặt đất, từng miếng từng miếng sắc nhọn, phát ra ánh lấp lánh.

“Anh, quỳ lên trên này!”

Lam Mặc hất hất cằm ra lệnh, lần đầu tiên cảm thấy bản thân cuối cùng cũng đã được vươn mình.



Ninh Nam nhìn những mãnh vỡ thuỷ tinh trên nền nhà kia, trong mắt quét qua 1 tia nộ hoả.

Lam Mặc, là đã quyết tâm muốn làm khó anh, muốn anh bị thương.

Một lớp vụn thuỷ tinh dầy như thế, miếng nào cũng sắc bén làm người ta phải rợn tóc gáy, chỉ nhìn thế này thôi, cũng đã biết đc quỳ lên trên đó sẽ

thảm như thế nào, thời gian mà lâu 1 phút, e là đến đầu gối cũng bị phế

mất.

Noãn Noãn khóc gọi tên Ninh Nam, bảo anh đừng quỳ.

Lời cầu xin của cô, sự lo lắng của cô, tiếng khóc không thành tiếng của cô, chỉ làm Lam Mặc càng thêm điên tiết.

Con dao trong tay kia lại dùng lực 1 cái, trực tiếp trên đùi nhỏ của cô, vẽ ra 1 vết thương rất dài.

"A........" Cắn chặt môi mình để chỉ phát ra âm thanh rên rỉ, trên thân sớm đã đau đớn đến nỗi mồ hôi chảy ra như tắm.

Noãn Noãn cố sức nhẫn nhịn, k muốn để Ninh Nam phải lo lắng.

Nơi miệng vết thương kia, từng giọt máu chảy ra, rơi trên nền nhà.

Ninh Nam k thể nhìn tiếp đc nữa, khẩu súng ngắn của Lam Mặc đặt ở trên chiếc bàn cách anh ta chỉ 1 mét, khoảng cách gần như vậy, anh k dám mạo hiểm.

2 đầu gối quỳ xuống, vào giây phút đầu gối tiếp xúc vs mảnh thuỷ tinh

kia, 1 miếng thuỷ tinh nhỏ sắc bén lập tức cứa vào trong da thịt anh, bí mật mà cắt rời da thịt anh ra.

Song đối vs anh mà nói, cái quỳ này, đáng!

Noãn Noãn sợ hãi, ý thức sau đó bèn quay mặt đi, k dám nhìn anh tiếp nữa.

Ninh Nam là nhân vật thế nào, địa vị ở Mộng Thành này xem ra k ai có thể

bằng, nhân vật đứng đầu thế này, con người kiêu ngạo thế này, lại có thể bỏ sự tự tôn xuống, bỏ cả thể diện xuống, chỉ vì để cứu cô.

Nếu

như nói, trước đây anh vì cô mà đỡ đạn, đã làm trái tim cô cảm động, vậy thì khắc này đây, anh vì cô mà quỳ xuống, làm trái tim cô, đã hoàn toàn bị tan chảy.

Đến Lam Mặc cũng bị chấn động đến ngây ra, nhìn

Ninh Nam quỳ như thế này trước mặt anh ta, anh ta lại k hiểu đc cảm xúc

của bản thân hiện là gì nữa, có hưng phấn, còn có ghen ghét.

Cái

người lúc nào cũng cho mình là đúng như anh ta sao có thể bỏ xuống sự

tôn nghiêm chỉ để cứu Noãn Noãn, nếu như đổi lại là mình, e là k nhất

định sẽ làm đc, cho nên đối vs cái quỳ này của Ninh Nam, nhìn trong mắt

của anh ta, sự ghen ghét lại chiếm phần nhiều hơn.

Ghen ghét, là 1 loại cảm xúc đáng sợ, có thể làm người ta mất đi lí trí.

Người huynh đệ nhiều năm như vậy đang quỳ trước mặt anh ta, anh ta lại vẫn

còn chưa thấy đủ, dùng 1 chân đạp lên đầu vai Ninh Nam, làm trọng lực

tập trung lại nơi đầu gối của anh, toàn bộ đều tập trung trên đám mảnh

vụn thuỷ tinh kia.

Mảnh vụn thuỷ tinh rất nhỏ, có lẽ là do Lam Mặc cố ý lựa chọn.

Từng mảnh từng mảnh theo sức nặng mà tăng thêm, có những mảnh đã hoàn toàn đâm vào trong da anh, cắm vào bên trong.

Sự đau đớn âm thầm tê dại, từ đầu gối truyền đến từng dây thần kinh, sự

đau đớn này k nắm bắt đc, song lại tồn tại 1 cách sâu sắc.

"Đừng

làm thế vs anh ấy...... Ninh Nam, anh đứng lên đi......" Noãn Noãn trên

cây thập tự giá kia giãy giụa, kêu gào, rung chuyển làm cây thập tự giá

lắc lư, nhưng chẳng thể ngăn đc bọn họ.

Cô khóc đến xé gan xé phổi, sự đau đớn trong tim này, làm Lam Mặc hoàn toàn mất đi nhân tính.

Lực dưới chân kia ngày càng mạnh thêm, trong phòng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương vai Ninh Nam đang vỡ ra.

Song anh lại vẫn thẳng người như vậy,