The Soda Pop
Trò Đùa Của Nguyệt Lão

Trò Đùa Của Nguyệt Lão

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321252

Bình chọn: 9.5.00/10/125 lượt.

ông thể không đối mặt “Tàn khốc” chuyện thực —— nàng không quản được lòng mình, không cẩn thận thích hắn!

Nhưng nàng cũng không quên từ trước hắn là như thế nào trêu chọc nàng làm vui, nếu như bị hắn đã phát hiện tâm sự của nàng, sợ trở thành nhược điểm trong tay hắn, bị hắn bốn phía chế nhạo đùa cợt?

Không nên không nên! Chuyện này tuyệt đối không thể để cho hắn phát hiện!

Vậy. . . . . . Làm sao bây giờ? Nàng giờ phút này mặt đỏ tim đập, khó xử, bối rối phản ứng dị thường, có thể hay không rất rõ ràng? Có thể hay không bị hắn phát hiện?

Viêm Tử Huyền đương nhiên đã phát hiện,cặp con ngươi đen thâm thúy kia đem hết thảy phản ứng dù rất nhỏ của nàng đều xem ở trong mắt, làm cho hắn tâm tình tốt vẽ ra một chút cười.

“Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi đang bối rối cái gì ?” Hắn biết rõ còn cố hỏi hướng nàng cười .

“Vội cái gì? Ta. . . . . . Mới. . . . . . Mới không có. . . . . . Ta chỉ phải . . . . . Ta. . . . . .” Tô Ninh Nguyệt chột dạ định giải thích, lại lắp bắp nói không nên lời đầy đủ.

Nàng lại vừa xấu hổ vừa giận,tức giận không biết sao uất ức.

“Có chuyện gì từ từ nói, làm chi nhờ gần như vậy?”

Nàng tức giận trừng mắt nhìn Viêm Tử Huyền liếc mắt một cái, định đẩy ra hắn, song khi tay nhỏ bé của nàng vừa đụng đến ngực hắn, lại thấy nóng vội vàng rút tay về, trên mặt đỏ ửng sâu hơn.

Phản ứng hoảng hốt vô thố kia , tiết lộ nàng đối với hắn “Rất phản ứng”, làm cho Viêm Tử Huyền khóe mắt đuôi lông mày mang đầy ý cười.

“Nói cũng phải, nếu chính là muốn nói , quả thật không cần nhờ gần như vậy, trừ phi là. . . . . . Muốn hôn .” Hắn cố ý dùng tiếng nói ôn nhu trầm thấp lượn lờ nàng.

Nghe thấy hai chữ “Hôn môi”, hai gò má Tô Trữ Nguyệt thoáng chốc một mảnh nóng đỏ, xấu hổ dùng sức đem đẩy ra, reo lên: “Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó? Không để ý tới ngươi! Ta muốn nghỉ ngơi, đừng cãi ta!”

Nàng liên tục chải tóc, nhắm mắt lại, giả bộ nhắm mắt dưỡng thần, không hề để ý tới hắn.

Nếu nàng không nhanh chút nghĩ biện pháp làm cho mình tỉnh táo lại, nói không chừng hai gò má của nàng lát nữa thật sự muốn bỏng rồi!

Viêm Tử Huyền nhìn bộ dáng nàng kia rõ ràng muốn trốn tránh, con ngươi đen chớp động lên nụ cười ôn nhu.

Nếu xác nhận tâm ý của hắn, như vậy hắn liền “Tạm thời” buông tha nàng, dù sao bọn họ cùng một chỗ ngày còn dài mà!

Sắc trời bắt đầu tối bọn họ đã tới một cái thành nhỏ, đi vào một gian ngoài nhà trọ.

Viêm Tử Huyền cùng Tô Trữ Nguyệt đi trước tiến vào nhà trọ, Trương Chí đi cất xe ngựa.

Bọn họ vừa mới ngồi, gọi đồ ăn, chỉ thấy một gã tiểu nhị bỗng nhiên đi tới ngoài cửa, như là thỉnh người nào rời đi .

Chính là cảm thấy nghi hoặc hết sức, bọn họ nghe thấy bàn cách vách truyền tiếng nói —

“Bên ngoài đại khái lại là vậy đối với tổ tôn đi!” (A Tử: tổ tôn nghĩa là ông cháu nhá cả nhà)

“Cái gì tổ tôn? Làm sao vậy?”

“Ai, là một lão đầu nhi dẫn theo cháu gái, hôm qua cái ta vừa vặn nghe thấy bọn họ nói chuyện, nguyên lai bọn họ vốn định đi Giang Nam , kết quả ngày hôm trước vòng vo bị trộm , lưu lạc tới chỉ có thể xin ăn .”

“Như thế nào thảm như vậy?”

“Đúng vậy , ai. . . . . . Nếu chỉ là giúp một lần, hai phần cơm có thể được, nhà trọ người ta là muốn buôn bán , cũng vẫn làm không thể cho bọn họ ăn uống chùa? Nếu những người xin ăn ở gần đây đều chạy đến, thì sẽ không hết.”

“Bất quá vậy đối với ông cháu cũng thực đáng thương, một cái lão nhân gia dẫn theo tiểu cô nương mười sáu, bảy tuổi, một già một trẻ, cũng không biết ngày hôm nay ăn gì chưa?”

Nghe xong lời của bọn hắn, Tô Ninh Nguyệt không khỏi nhăn đầu lông mày, trong lòng đồng tình không thôi.

Nàng quay đầu nhìn phía Viêm Tử Huyền, còn chưa mở miệng, hắn đã nói : “Tiểu Nguyệt Nhi, ta đi mời bọn họ tiến vào cùng nơi dùng cơm đi?”

Tô Trữ Nguyệt mắt sáng lên, lập tức gật đầu, nàng đang có ý này đâu!

Viêm Tử Huyền đứng dậy đi ra ngoài, chỉ thấy tiểu nhị thái độ khách khí nhưng kiên định hai ông cháu rời đi.

“Lão bá, cô nương, tại hạ gọi nhiều đồ ăn lắm, nếu như không chê …, liền vào cùng ăn đi?” Hắn khách khí hỏi.

Tiểu nhị mắt thấy có khách nhân nguyện ý xuất tiền mời khách, tự nhiên không hề đuổi người, xoay người quay về nhà trọ đi làm việc khác

“Đa tạ vị công tử này hảo tâm.” Lão nhân gia vẻ mặt cảm kích nói lời cảm tạ.”Đây là cháu gái ta Lệ Phương, hai ông cháu chúng ta cám ơn.”

“Đa tạ công tử.” Uông Lệ Phương vừa nhìn thấy Viêm công tử kia tuấn mỹ dung mạo, hai gò má lập tức bị lây đỏ ửng, đáy mắt cũng hiện lên tia ái mộ chi tình.

“Đừng khách khí, nhị vị xin mời!”

Trương Chí lúc này an trí xong xe ngựa, cùng đi tiến vào nhà trọ.

Tô Ninh Nguyệt ngẩng đầu nhìn qua, vừa vặn thấy Uông Lệ Phương lấy ánh mắt ái mộ nhìn Viêm Tử Huyền, làm nàng mỉm cười cứng nhắc nói, một loại cảm giác không quá thoải mái từ đáy lòng xông lên.

Uông Lệ Phương vốn cho là chỉ có Viêm công tử cùng tùy tòng của hắn, vừa nhìn thấy Tô Ninh Nguyệt, nàng kinh ngạc rất nhiều, đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng.

“Nguyên lai, công tử đã có thê thất.”

Thê thất? Tô Ninh Nguyệt mặt nóng lên, vội vàng lắc đầu phủ nhận.

“Ta không phải thê tử của hắn!”

Uông Lệ