
Phương nghe vậy nhãn tình sáng lên, nhịn không được truy vấn: “Thật không phải ?”
“Tại hạ chưa thành thân, nàng quả thật không phải thê tử của ta.” Ít nhất trước mắt còn không phải —— Viêm Tử Huyền ở trong lòng bổ sung này một câu.
Nghe thấy đáp án của Viêm Tử Huyền, Uông Lệ Phương trên mặt cô đơn trở thành hư không, đôi tròng mắt kia lại lần nữa tràn đầy ái mộ đối với Viêm Tử Huyền .
Tô Ninh Nguyệt ngực giống như bị cái gì tắc nghẽn, trầm bổng khó chịu, cho dù tiểu nhị đưa lên một bàn thức ăn sắc hương vị đều đủ, nàng nhưng không có nửa điểm hợp khẩu vị.
“Đa tạ công tử.” Uông Lệ Phương vẻ mặt cảm kích nói: “Nếu công tử không khẳng khái hào phóng, chỉ sợ ông ta cùng ta chịu đói rồi, công tử đại ân đại đức, Lệ Phương nên như thế nào báo đáp mới tốt?”
Viêm Tử Huyền lắc lắc đầu.”Uông cô nương nghiêm trọng, một chút chuyện nhỏ này, không cần báo đáp.”
“Không, nhận một chút ân huệ cũng nên báo đáp, công tử ở thời điểm Lệ Phương khó khăn nhất vươn tay trợ giúp, cho dù là muốn Lệ Phương cả đời làm nha hoàn để báo đáp công tử, cũng không đủ nha!”
Cả đời?
Nghe thấy ba chữ kia, lại nhìn Uông Lệ Phương kia vẻ mặt tràn ngập ái mộ, Tô Ninh Nguyệt tâm tình không hiểu phiền chán, đơn giản nhắm mắt làm ngơ, không hề nhìn về phía bọn họ.
“Uông cô nương thật sự không cần suy nghĩ nhiều.” Viêm Tử Huyền khách khí nói, ánh mắt bỗng nhiên hướng Tô Trữ Nguyệt cười yếu ớt hỏi: “Tiểu Nguyệt Nhi, cá với ngươi có cừu oán sao?”
“Két?” Cá? Có cừu oán?
Tô Trữ Nguyệt sửng sốt, theo ánh mắt của hắn cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện một con cá, đã bị chiếc đũa của nàng ngấy tới chia năm sẻ bảy.
Hai gò má của nàng nóng lên, miệng lại hừ nói: “Ta chính là thích ăn thịt bò, không được sao?”
Thấy vẻ mặt nàng giận dỗi, Viêm Tử Huyền mắt chợt lóe.
Cô nàng này hình như đang ghen?
Con ngươi đen ở chỗ sâu xẹt ý cười, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, thần sắc tự nhiên quay đầu đối với ông lão bên cạnh nói : “Lão bá, Uông cô nương, nếu nhị vị không thích ăn thịt bò, ta mặt khác lại có gọi con cá khác?”
“Không cần, công tử.”
“Vậy các ngươi nhị vị ăn nhiều một chút.”
Mắt thấy Viêm Tử Huyền giống như đem nàng làm người tàng hình, chỉ lo tiếp đón đối với tổ tôn, Tô Trữ Nguyệt trong lồng ngực cảm thấy khó chịu càng mãnh liệt rồi, nàng liều mạng muốn đè nén xuống, nhưng căn bản làm không được.
Trong lồng ngực giống như dấy lên một ngọn lửa, cháy sạch làm tâm nàng không yên, làm nàng thiếu chút nữa đã đem đôi đũa trong tay bẻ gẫy —— nếu khí lực của nàng lớn hơn nữa một chút mà nói…, chiếc đũa khả năng thật sự đã muốn gãy thành hai đoạn .
“Làm sao vậy? Tiểu Nguyệt Nhi, khẩu vị không tốt sao?” Viêm Tử Huyền cười hỏi, con ngươi đen nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp của nàng rầu rĩ không vui.
“Đúng!” Tô Ninh nguyệt trả lời giọng điệu có chút khó chịu.
“Như vậy nha. . . . . .” Môi của hắn lặng yên vẽ ra một chút ý cười, nói: “Cũng may có Uông lão bá Uông cô nương, các ngươi nhị vị tận lực ăn nhiều một chút.”
Thấy hắn lại ân cần tiếp đón vậy đối với ông cháu kia, giống như nàng đói bụng cũng không còn quan hệ , Tô Ninh Nguyệt thiếu kiên nhẫn .
Nàng ném ra chiếc đũa, không ăn. Dù sao khẩu vị nàng sớm hoàn toàn biến mất, cái gì cũng không muốn ăn.
“Làm sao vậy? Tiểu Nguyệt Nhi, xem bộ dáng ngươi này, quả thực giống con nít.”
Con nít? !
Tô Trữ Nuyệt bị hai chữ chọc giận.
Nguyên lai khi hắn tâm lý, nàng chỉ giống con nít?
Nàng đột nhiên cảm giác được đã biết dọc theo đường đi tâm tình phập phồng là buồn cười cỡ nào ! Nàng vì không cẩn thận thích hắn mà không biết làm sao , nhưng hắn chỉ là đem nàng trở thành đứa con nít, mà không phải một nữ nhân!
Tốt! Nếu hắn cảm thấy nàng giống đứa bé, nàng kia liền thể hiện tính trẻ con cho hắn xem!
“Ta thay đổi chú ý, không muốn với ngươi đi lên kinh thành. Ngươi đã hảo tâm như thế, không bằng liền hộ tống vị này lão bá cùng cô nương đến Giang Nam đi, ta quay về Tô Châu đi, Tạm biệt!Không cần đưa!”
Thở phì phì ném mấy câu nói đó xong, Tô Ninh Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy.
Khi nàng xoay người đi ra nhà trọ thì không cẩn thận nhẹ nhàng va chạm đến góc bàn Uông Lệ Phương, không thể tưởng được Uông Lệ Phương nhưng lại cứ như vậy từ chỗ ngồi ngả xuống dưới!
“Ai nha, đau quá. . . . . .”
Uông Lệ Phương chẳng những nhíu mi kêu đau, còn có thể âu yếm nhìn Viêm Tử Huyền.
Tô Ninh Nguyệt kinh ngạc một chút, cứ việc Uông Lệ Phương an vị ở góc bàn, nhưng nàng phi thường xác định chính mình chỉ đụng phải cái bàn, cũng không có đụng tới người, Uông Lệ Phương làm sao có thể ngã xuống tới?
Trừ phi. . . . . . Nữ nhân kia là giả!
Viêm Tử Huyền cố tình đi đỡ Uông Lệ Phương, bộ dáng quan tâm đầy đủ , thật sự là tức chết người đi được!
Tô Ninh Nguyệt dậm chân, thở phì phì xoay người lao ra nhà trọ.
Đáng giận ngu ngốc! Đại ngu ngốc! Nàng không bao giờ nữa muốn gặp đến tên Viêm Tử Huyền đáng giận kia!
Edit: Tử Ly
Beta: A Tử
Tô Ninh Nguyệt cảm xúc không khống chế được, một đường thở phì phì chạy đi thành.
Nàng đương nhiên biết chính mình không có khả năng liền như vậy đi bộ chạy về Tô Châu đi, nàng thậm chí k