
i.
Nàng vốn không có gì, chính là thiếu chút nữa bị Viêm Tử Huyền làm khổ gần chết mà thôi.
Không thể tưởng được chính mình vừa rồi tuy rằng thành công hù dọa hắn, lại đem chính mình làm cho chết khiếp, xem ra người này đúng là trời sinh là khắc tinh của nàng!
Thấy nàng thật không sao, hai đôi vợ chồng rốt cục nhẹ nhàng thở ra.
“May mắn có Tử Huyền, ít nhiều hắn thông minh.” Tô Thường Đức khen ngợi nhi tử của bằng hửu, lập tức đối với Viêm Tử Huyền nói giỡn “Bất quá nha, tiểu tử…… Ninh Nguyệt của Chúng ta là cô nương nhà gia giáo! Ngươi bế nàng như thế, tương lai phải phụ trách cưới nàng nha!”
Lời này vừa nói ra, hai đôi vợ chồng đều nở nụ cười, không có người đem này lời xem là thật, dù sao lúc này Tô Ninh Nguyệt bất quá mới chỉ là tiểu oa nhi sáu tuổi, nào có cái gì danh tiết bị hao tổn chứ.
Nhưng Tô Ninh Nguyệt lại không biết do chính là lời nói đùa, nàng cắn môi kích động kháng nghị nói:“Không cần! Không cần! Ta mới không cần!”
Tuy rằng nàng vẩn còn là tiểu hài tử, nhưng cũng có người mình yêu thích.
“Ta thích là Chu đại ca ca!” Tiểu nữ hài còn không biết e lệ, lớn tiếng tuyên bố người trong lòng của chính mình.
Vị kia Chu đại ca ca, mỗi lần thấy nàng đều đã đưa đồ ăn cho nàng, không giống Viêm Tử Huyền, chỉ biết khi dễ nàng!
Viêm Tử Huyền nghe vậy tức giận đến nổi gân xanh, vẻ mặt bất mãn phảng phất giống như mơ ước cua chính mình tùy thời sẽ bị cướp đi.
Hắn díp mắt con ngươi đen xinh đẹp lên, trầm thanh hỏi:“Ta so ra kém cái tên kia?”
“Đương nhiên so ra kém! Đừng nói là chu ca ca, liền ngay cả ‘Hùng ca’ đều mạnh hơn ngươi.”
“Hắn lại là nhân vật thế nào?” Viêm Tử Huyền khẩu khí không tốt hỏi.
“Là con gà trống mà đại nương ở phòng bếp nuôi, là ta giúp nó đặt tên!”
Lời này vừa nói ra, Viêm Tử Huyền sắc mặt tối sầm, một bên hai đôi vợ chồng buồn cười cười to, mà Tô Ninh Nguyệt cảm thấy chính mình rốt cục hơn hắn 1 lần, đang đắc ý dương dương tự đắc!
“Kia tình cảm thật tốt nha, ta vừa vặn cũng biết được ‘Hoa muội’ so với ngươi có mị lực hơn.” Viêm Tử Huyền cắn răng nói.
Hoa muội?
Tô Ninh Nguyệt tuy rằng đối hắn trong miệng “Hoa muội” Cảm thấy tò mò, nhưng tưởng tượng cũng biết đáp án nhất định làm nàng chán nản, cho nên đóng chặt miệng không hỏi.
Chẳng qua, nàng mặc dù có thể không mở miệng hỏi, lại không ngăn được Viêm Tử Huyền miệng giải thích.
“Nó là một Tiểu trư trư do hàng xóm của ta nuôi!”
“Ngươi…… Ngươi mới là một Tiểu trư trư!” Tô Ninh Nguyệt khí bất quá ồn ào.
nhóm đại nhân xem hai tiểu hài tử đấu võ mồm, thật sự là càng xem càng thú vị.
“Ha ha, hai người bọn họ thật đúng là trời sinh một đôi! Ta xem thế nào, nói không chừng tương lai chúng ta hai nhà thật chúng ta thật sự trở thành thông gia rồi!”
“Tốt lắm nha! hai nhà chung ta nếu có thể kết làm thông gia, thi thật đúng là không thể tốt hơn!”
Nghe nhóm đại nhân vui vẻ đàm tiếu, hai cái “Đương sự” đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ.
“Ta mới không cần gả cho hắn!”
“Ta mới không cần cuoi nàng!”
Bọn họ trăm miệng một lời tuyên cáo, lại làm nhóm đại nhân cười ha ha.
Tô Ninh Nguyệt cực kỳ tức giận, nàng đơn giản kéo chăn, che khuất gương mặt mình ở dưới chăn bằng gấm phát lên tiếng hờn dỗi.
Hừ! Đáng giận! Đáng giận đáng ghét! Nàng đời này ghét nhất chính là Viêm Tử Huyền!
May mắn hắn rất nhanh sẽ đi theo Viêm bá phụ, Viêm bá mẫu đi kinh thành, tốt nhất bọn họ đời này đều không cần gặp lại!
Edit: Tử Ly
Beta: A Tử
Mười một năm sau, thành Tô Châu
Vào lúc giữa trưa, chiếu rọi cảnh sắc tươi đẹp.
“Ngâm Phương trà lâu” ở thành Tô Châu rất đông, nó kích thước không lớn, cũng không phải nổi danh trà lâu số một số hai trong thành, thậm chí ngay cả trà bánh, thức ăn, cũng chỉ có thể xem như bình thường mà thôi.
Mặc dù như thế,nhưng bởi vì người này giá cả hợp lý nên cũng đã mở hơn mười năm, bởi vậy vẫn là có được một đám khách quen, buôn bán miễn cưỡng không có trở ngại.
Mỗi ngày đến thời khắc dùng bữa , chính là thời điểm”Ngâm phương trà lâu” bận rộn nhất .
Trong trà lâu, có hai người chạy bàn , trong đó một người là thiếu niên mười lăm tuổi , một người còn lại là một cô nương ước chừng mười bảy tuổi .
Nàng mặc quần áo hình thức đơn giản, chất liệu quần áo bình thường, trên mái tóc cũng không có trang sức châu ngọc hoa lệ gì, nhưng mà quần áo mộc mạc, không thể che hết vẻ mỹ mạo của nàng.
Trên gương mặt trái xoan, có ngũ quan tinh tế tỉ mỉ , một đôi mắt linh hoạt có thể nói tựa như phảng phất , mà đôi môi nhỏ nhắn đỏ bừng non mềm kia luôn chứa đựng vẻ mỉm cười, thập phần ngọt ngào.
“Trữ Nguyệt, đem lại cho ta ấm trà cùng một cái đĩa bánh hoa quế đi!” Một lão nhân gia tóc mai điểm trắng mở miệng nói.
“Không thành vấn đề, Trương lão gia xin đợi một lát, lập tức sẽ giúp ngài đưa trà nóng cùng bánh hoa quế lại đây!” Tô Trữ Nguyệt cười trả lời.
Nàng xoay người đi hướng phòng bếp, lại thiếu chút nữa vừa vặn đụng phải biểu đệ Phan Đại Hổ bên cạnh—— đồng thời cũng là vừa vặn là tiểu nhị trong trà lâu này .
Nàng rất nhanh né tránh , cũng không có thật sự đụng phải, nhưng là Phan Đại Hổ trong tay đang cầm nước trà hù kinh hãi, ta