Polly po-cket
Trò Đùa Của Nguyệt Lão

Trò Đùa Của Nguyệt Lão

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322113

Bình chọn: 8.00/10/211 lượt.

xe mệt nhọc, ngươi khẳng định mệt muốn chết rồi !”

Diệp Thái Nghê không thể không phát hiện Tô Ninh Nguyệt cảm xúc kích động, trong mắt thậm chí còn chớp động lệ quang, nhưng nàng nghĩ rằng đứa nhỏ này có thể là đang nhớ lại cha mẹ đã qua đời!

Nàng kêu nha hoàn, phân phó nói: “Đông Mai, mang Ninh Nguyệt tiểu thư tới sương phòng nghỉ ngơi, Ninh Nguyệt, con cũng đừng thương tâm, sau này chúng ta đều là người nhà của con, ta và Viêm bá phụ con sẽ thay thế phụ mẫu của con chăm sóc cho con.”

Tô Ninh Nguyệt gật gật đầu, xoay người theo nha hoàn rời đi.

Nhìn nàng cố nén xúc động, Viêm Tử Huyền lòng nhói đau, biết nàng bị đả kích không nhỏ, làm cho hắn cực kỳ đau lòng.

Ngay khi hắn vội vã muốn đi hướng Tô Ninh nguyệt giải thích rõ, Lục Kế An đối con rể tương lai cười nói: ” Tử Huyền, ngày hôm nay ngươi nên theo giúp ta hảo hảo uống mấy chén nha!”

Viêm Tử Huyền cước bộ dừng lại, đáy mắt xẹt qua một tia khó xử cùng giãy dụa. Lúc này trong lòng hắn nhớ Tô Ninh Nguyệt, thế nào còn có tâm tình nâng cốc nói chuyện đây?

Đang lúc hắn muốn tìm lý do chối từ, Lục Khi Hồng kéo nhẹ dưới ống tay áo của hắn, thấp giọng năn nỉ nói: “Làm ơn đợi lát nữa lại đi giải thích, trước phối hợp một chút đi! Nếu như bị cha mẹ ta phát hiện có kỳ quái, kế hoạch ta đây sẽ thất bại.”

Viêm Tử Huyền trong lòng lâm vào xung đột, rốt cục vẫn phải bất đắc dĩ tạm thời thỏa hiệp.

Ngồi vào vị trí, hắn chủ động nâng chén hướng Lục bá phụ chào, nhưng một lòng lại đã sớm bay đến bên người Tô Ninh Nguyệt .

Cứ việc chờ người Lục gia sau khi rời khỏi, là hắn có thể hướng Tô Ninh Nguyệt giải thích rõ, nhưng là cho dù làm cho nàng nhiều thương tâm nhiều hơn nữa khắc, trong lòng hắn cũng không muốn cực độ , thật sự không đành lòng làm cho nàng thương tâm khổ sở nha!

Viêm Tử Huyền vốn tưởng rằng buổi tiệc sẽ chấm dứt rất nhanh , bất đắc dĩ Lục bá phụ chẳng những cùng phụ thân hắn tán gẫu, còn cùng hắn nói chuyện trời nam đất bắc.

Trong lòng hắn tuy rằng lo lắng cho Tô Ninh Nguyệt, lo lắng nàng một mìn ở trong phòng thương tâm khóc, nhưng là ngại từ cấp bậc lễ nghĩa cũng không nên bỏ lại khách nhân nên rời đi trước, đành phải như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than dường như kiềm chế cảm xúc muốn rời đi.

Thật vất vả đợi cho người Lục gia rời đi, cũng đã qua nửa đêm.

Viêm Tử Huyền lập tức đi tới trước phòng Tô Ninh Nguyệt, gõ cửa.

“Tiểu Nguyệt Nhi?”

Hắn đợi một lát, không nghe thấy trong phòng truyền đến nửa điểm tiếng vang.

“Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi đã ngủ chưa?”

Hắn lại gõ gõ cửa phòng, vẫn là không có gì đáp lại.

“Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi đang tự giận mình sao? Trước mở cửa được không? Ta có lời muốn nói với ngươi “

Viêm Tử Huyền lại nhẫn nại đợi một lát, lại đợi không được Tô Ninh Nguyệt tiến đến mở cửa, nhịn không được khẽ đẩy cửa, phát hiện không có đóng..

Kỳ quái, là đã quên cài then sao?

Viêm Tử Huyền mang một tia nghi hoặc đi vào trong phòng, dưới ánh trăng mỏng manh, hắn phát hiện trên giường không có ai.

“Tiểu Nguyệt Nhi?”

Hắn kinh ngạc bước nhanh đến bên giường, thật sự không thấy bóng dáng Tô Ninh Nguyệt, hơn nữa nhìn giường nàng căn bản chưa có nằm qua.

“Đây là có chuyện gì?” Hắn nghi ngờ nói nhỏ.

Nàng không phải về phòng trước nghỉ ngơi sao? Lúc này không có ở trong phòng, nàng đi đâu rồi?

Hoang mang hết sức, Viêm Tử Huyền thoáng nhìn thấy góc bàn tựa hồ đặt thứ gì, hắn đốt nến trong phòng , quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên bàn đặt phong thư.

Một cỗ dự cảm bất an nảy lên trong lòng Viêm Tử Huyền, hắn cau chặt mày rậm, đi ra phía trước, vội vàng mở phong thư kia ra, chỉ thấy phía trên viết –

Bá phụ, bá mẫu:

Đa tạ các ngươi quan tâm , Ninh nguyệt sau nhiều lần cân nhắc, cảm thấy vẫn là không cần làm bá phụ, bá mẫu tăng thêm phiền toái, bởi vậy đã quyết định xuất gia đi tu, bình yên vượt qua quãng đời còn lại. Ninh Nuyệt đã hạ quyết tâm, kính xin bá phụ, bá mẫu không cần nhớ bận tâm, Ninh Nguyệt sẽ hảo hảo chiếu cố của mình.

Ninh Nguyệt

Nhìn chữ viết xinh đẹp kia, Viêm Tử Huyền chỉ cảm thấy đau lòng không chịu nổi.

Cái gì không nghĩ cho hắn, cái gì mà phụ mẫu tăng thêm phiền toái, khẳng định chính là nói miệng thôi!

Hắn biết, nàng là bởi vì đau lòng, cho là hắn đùa bỡn tình cảm của nàng, cho nên mới phải tan nát cõi lòng tuyệt vọng quyết định xuất gia .

Hồi tưởng bọn họ còn tại Tô Châu , nàng cũng từng la hét muốn xuất gia, chẳng qua khi đó tức giận, nhưng mà lúc này. . . . . .

Theo nàng lặng lẽ để thư lại trốn đi, nhìn ra được nàng đã hạ quyết tâm!

“Đứa ngốc! Thật là một đứa ngốc!” Hắn nắm chặc nắm tay, đau lòng nói nhỏ, mà trừ bỏ đau lòng ở ngoài, hắn lại tự trách.

Nhìn nàng tự tay viết xuống “Xuất gia đi tu” bốn chữ, lồng ngực của hắn bỗng dưng nhấc lên một trận đau đớn kịch liệt, như là có người hung hăng xé rách tim của hắn.

“Không, ta sẽ không để cho ngươi xuất gia !”

Con ngươi đen chớp động lên quyết tâm kiên định , hắn nhất định phải đem nàng mang về !

Hắn nghĩ rằng, chưa quen cuộc sống nơi đây nàng, không có khả năng biết gần kinh thành có am ni cô, phải hỏi thăm ngừơi khác mới được.

Chỉ cần hắn có