
thể tìm ra người nàng hỏi sẽ không khó biết hành tung của nàng .
Vì thế, hắn lập tức trở về phòng nha hoàn Đông Mai gọi.
“Ngươi đêm nay sau khi mang Ninh Nguyệt tiểu thư đến sương phòng, nàng có nói cái gì đó, hoặc là hướng ngươi hỏi qua sự tình gì không?” Hỏi hắn.
Đông Mai cung kính đáp: “Thưa thiếu gia, nô tỳ đem tiểu thư đến sương phòng xong, tiểu thư hướng nô tỳ giấy cùng nghiên mực, bảo là muốn viết thư cho người thân ở Tô Châu báo bình an. Nô tỳ thu xếp xong, tiểu thư nói viết xong thư nàng sẽ nghỉ , cho nô tỳ lui xuống trước.”
Không hỏi đến đáp án muốn biết, Viêm Tử Huyền chưa từ bỏ ý định, lại tìm đến thủ vệ gia phó Lý tối nay phụ trách .
“Ngươi tối nay có nhìn thấy qua Ninh Nguyệt tiểu thư?” Hắn nghĩ rằng, nếu nàng phải rời khỏi Viêm gia, dù sao cũng phải phải đi qua đại môn !
Lý đồi quả nhiên khẳng định gật gật đầu.
“Hồi thiếu gia, Ninh Nguyệt tiểu thư hướng nô tài hỏi kinh thành chỗ nào có ni cô am hoặc chùa miếu, nói là nàng muốn đi dâng hương một chút .”
Viêm Tử Huyền vừa nghe, lập tức kích động kéo vạt áo Lý Khâu , quát hỏi: “Vậy là ngươi trả lời như thế nào? Ngươi nói am ni cô ở đâu? Nói mau!”
Lý Khâu bị cử động của hắn hù lắp bắp đáp: “Nô. . . . . . Nô tài nói. . . . . . Gần nhất . . . . . . Chính là ngoài thành giữa sườn núi kia. . . . . . ni cô am ‘ Tĩnh Diệu Am’. . . . . .”
“Tĩnh Diệu Am” ? Nàng nhất định là di nơi này!
“Nàng là khi nào thì rời đi ?” Viêm Tử Huyền rồi lập tức hỏi, cũng ở trong lòng tính ra khoảng cách từ Viêm gia đến”Tĩnh Diệu Am” .
Theo hắn , cứớc bộ của một tiểu cô nương, từ Viêm gia đến Tĩnh Diệu Am đi mất nữa canh giờ, hắn có thể đuổi kịp đem nàng về.
“Ách? Rời đi?” Lý Khâu ngẩn người.”Nô tài không biết Ninh Nguyệt tiểu thư đi ra ngoài khi nào.”
“Cái gì? Ngươi không phải phụ trách thủ vệ đấy sao? Làm sao có thể không biết đâu?” Bởi vì quá mức lo lắng, Viêm Tử Huyền có chút kích động .
“Này. . . . . . A! Nô tài nghĩ tới! Ninh Nguyệt tiểu thư đang hỏi việc này xong, bỗng nhiên nói phía sau phòng bếp phụ cận có chút tiếng động cổ quái, cho nên nô tài liền tiến đến xem sao, nhưng cũng không có phát hiện cái gì không bất thừờng, mà quay về đã không thấy Ninh Nguyệt tiểu thư, nô tài còn tưởng rằng Ninh Nguyệt tiểu thư trở về phòng rồi.”
Nghe xong lời nói này, Viêm Tử Huyền lập tức hiểu. Nàng nhất định là cố ý tìm lý do dời sự chú ý của Lý khâu, cũng thừa dịp này chạy ra ngoài!
“Lúc đó là khi nào?” Hắn vội vàng lại hỏi.
“Thưa thiếu gia, ước chừng một canh giờ trước!”
Đáp án này làm cho Viêm Tử Huyền sắc mặt trầm xuống.
Nguy rồi! Một canh giờ , nàng chỉ sợ đã tới “Tĩnh Diệu Am” , nếu thật như thế, vậy phiền toái rồi!
Viêm Tử Huyền nhanh như đốt, lập tức bước nhanh chạy vội tới chuồng, nhảy lên ngựa của hắn, một khắc cũng không nguyện trì hoãn mà đuổi theo.
Edit: A Tử
Bóng đêm như mực, cả bầu trời không có đầy sao làm nền nên có vẻ phá lệ cô tịch.
“Tĩnh Diệu Am” yên tĩnh thanh u (A Tử: Thanh u nghĩa là thanh tĩnh và đẹp đẽ), một thanh ảnh thanh mãnh lẽ loi đứng lặng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn lên nhìn ánh trăng cô đơn giống như mình.
Tô Ninh Nguyệt vẻ mặt đau thương, nước mắt to như hạt đậu không ngừng mà từ hốc mắt của nàng tuông rơi, tầm mắt của nàng mơ hồ, nhưng nàng cũng không có dung tay vì chính mình lau đi nước mắt, bởi vì nàng biết dù lau đi nước mắt, thì nước mắt vẩn rất nhanh lại lần nữa tràn mi……
Nguyên bản nghĩ đến việc phụ mẫu mất, nàng có thể cắn răng chống đỡ qua, nàng hẳn là đã đủ kiên cường, đủ dũng cảm, cũng có thể sẽ không có sự tình gì làm cho nàng cảm thấy cực kỳ bi thương.
Không thể tưởng được, Viêm Tử Huyền lại lần nữa làm cho nàng đau đớn đến tan nát cõi lòng.
Tô Ninh Nguyệt đau kịch liệt đành nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh Viêm Tử Huyền cùng Lục Khỉ Hồng vô cùng thân thiết châu đầu ghé tai, làm cho nàng tâm như đao cắt, đau đến cơ hồ khó có thể thừa nhận.
Đêm nay, nàng hướng người giữ cửa Viêm gia hỏi rõ ràng vị trí am ni cô, tìm cớ nhờ người giữ cửa mở cửa, liền lặng lẽ chạy tới đây.
Y theo tên kia người làm kia nói, nàng rất nhanh tìm đến này am ni cô này.
Vừa tiến vào trong am, nàng lập tức hướng trụ trì nói ý đồ của mình, khẩn cầu trụ trì vì nàng quy y, nhưng mà trụ trì thấy nàng hai mắt sưng đỏ, thần sắc bi thương, lo lắng nàng chính là nhất thời cảm xúc kích động, khuyên nàng rời đi.
Nàng tất nhiên là không muốn đi, hơn nữa cho thấy chính mình đã không còn chổ đi, không nhà để về.
Trụ trì đồng tình tình cảnh của nàng nên thiện tâm liền cho nàng ở ni cô am ở tạm, cũng muốn nàng hảo hảo mà suy nghĩ rõ ràng, nếu mọi chuyện qua đi, nàng vẫn quyết tâm xuất gia, qua mấy ngày này sẽ vì nàng quy y.
Kỳ thật, lại có cái gì để suy nghĩ đâu? Cho dù thời gian để suy nghĩ, nàng cũng sẽ quyết tâm xuất gia không thay đổi.
“Không…… Ta thật sự không có biện pháp……” Nàng nghẹn ngào lẫm bẫm, kịch liệt đau đớn tựa như có trăm ngàn con kiến hung hăng cắn cắn lòng của nàng.
Nếu tiếp tục lưu lại, nàng chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn Viêm Tử Huyền cùng Lục Khỉ Hồng nói chuyện yêu đương? Thậm chí đúng như Viêm bá mẫu nói…… N