
Phụ thân hắn nghe nói Tô gia gặp nạn từ một gã thương nhân đến từ Quý Châu, biết được bạn tri kỉ, củng là bạn tốt đã qua đời, mà thê nhi của bằng hữu đã rời khỏi Quý Châu, tựa hồ là đến nương nhờ vào thân thích.
Phụ thân đau lòng rất nhiều, lập tức nói cho hắn biết chuyện này, muốn hắn tức khắc đi tìm người, cũng dặn dò hắn nếu thấy mẫu tử họ sống không tốt, liền đem các nàng về kinh thành, để bọn họ chiếu cố các nàng.
Vì thế, hắn trước đi Quý Châu tìm hiểu tin tức, biết được mẫu tử các nàng đã đi Tô Châu, liền một đường tìm đến.
Đến Tô Châu hắn chung quanh thám thính tin tức, mới biết được Tô bá mẫu đến đây hai năm thì sinh bệnh mà chết, mà Tô Ninh Nguyệt thì vẩn ở tại nơi kinh doanh của biểu cửu “Ngâm Phương trà lâu” hỗ trợ buôn bán.
Bất hạnh mà nàng gặp phải làm cho lòng ngực hắn giống như có một tản đá lớn đè ép, bất chấp đường xa mệt nhọc, lập tức đi tìm nàng.
Vừa rồi khi đến trà lâu, chợt nghe có người kêu tên nàng, mà hắn cũng rất nhanh liền nhận ra nàng.
Mắt thấy nàng vội vàng tiếp đón khách nhân đến trà lâu, hắn không có lên tiếng quấy rầy, an vị ở một góc, lẳng lặng đánh giá nàng.
Nhiều năm như vậy không thấy, nàng không chỉ bỏ đi tính trẻ con ngây ngô, còn xinh đẹp hơn so tưởng tượng với hắn, làm cho của hắn ánh mắt không có cách nào khác bám theo trên người nàng.
Nhìn thấy nàng lặng lẽ đứng bên ngoài nghe lén, biểu tình sinh động phong phú quả thực cùng lúc nhỏ giống nhau như đúc, làm cho hắn cảm thấy như bọn họ chưa từng chia lìa suốt tám năm qua.
Nhưng mà, đối với nàng trừ bỏ có loại thân thiết quen thuộc ở ngoài, lại có một loại cảm giác khó có thể nói lên lời, ngóng nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng cảm giác ngọt ngào chảy vào trong lòng hắn.
Từng quen thuộc như vậy, nay tựa hồ trở nên không quá giống nhau……
Nguyên lai hắn tưởng chờ Tô Ninh Nguyệt chính mình nhận ra hắn đến, muốn nhìn một chút biểu tình kinh ngạc của nàng, nhưng là vừa nhìn thấy cái tên họ Đào còn muốn ra tay đánh nàng, hắn liền rốt cuộc kiềm chế không được ra tay.
Vốn tưởng rằng, nàng sẽ nhận ra hắn, không thể tưởng được khi ánh mắt hai người giao nhau, nàng thế nhưng chỉ nói một câu với hắn “Đa tạ công tử”?!
Chẳng lẽ nàng đã quên hắn?
Câu nói đó làm cho trong lòng hắn thực không biết là tư vị gì.
Tám năm qua, bọn họ tuy rằng không có gặp mặt, nhưng hắn vẩn thường thường nhớ tới bộ dáng đáng yêu của nàng, nhớ tới nàng luôn bị hắn chọc tới vẻ mặt thở phì phì.
Mà nàng, thế nhưng quên hắn không còn một mảnh?!
Hắn vốn định đem nàng bắt đi, giúp nàng hảo hảo mà “Khôi phục trí nhớ”, nhưng nàng lại bị gọi vào phòng bếp, trông rất bận rộn.
Hắn đành phải hướng một vị tiểu nhị mà thám thính chuyện của nàng, tiểu tử kia khi nhận được ba lượng bạc mới không nhanh không chậm nói là nàng sau giữa trưa sẽ tới bên dòng suối giặt quần áo.
Chỉ cần nhất tưởng đến đi qua này ba năm đến, nàng mỗi ngày đều quá như vậy vất vả mệt nhọc cuộc sống, Viêm Tử Huyền tâm liền căng thẳng, ngực nặng trịch.
Trong trí nhớ nàng, thâm chịu tô bá phụ, bá mẫu sủng ái, liền ngay cả hắn cha mẹ cũng tương đương thích nàng, nàng được mọi người che chở như thế, sủng như thế. Nếu như gia đình không gặp nạn, phụ mẫu lần lượt qua đời thì làm sao phải sống cuộc sống vất vả như thế này, làm cho người khác không khỏi đau lòng.
Cứ việc nàng xem kiên cường mà sống, nhưng chỉ là nghĩ đến nàng chịu nổi đau thương khi mất đi người thân, hắn liền thật không đành lòng, đồng thời cũng có chút tiếc nuối chính mình lúc ấy không bên cạnh của nàng ……
“Ngươi…… Ngươi…… Ta…… Ta……” Tô Ninh Nguyệt khiếp sợ nghẹn họng nhìn trân trối, ngay cả một câu đầy đủ đều nói không được.
Nàng hy vọng chính mình giờ phút này đang ở trong mộng, càng hy vọng chính mình nháy mắt một cái, bóng dáng cao to tuấn tú kia sẽ tự động biến mất.
Chỉ tiếc, sự thật luôn tàn khốc.
Trước mắt nàng là một vị công tử áo trắng, thật sự là Viêm Tử Huyền! Nhưng…… Điều này sao có thể chứ?!
Từ mười một năm trước Viêm bá phụ cùng gia đình chuyển đến kinh thành, nên hai nhà một năm cũng không nhất định có cơ hội gặp mặt một lần.
Khi đó nghe Phụ thân nói, Viêm bá phụ ở kinh thành kinh doanh tửu quán có rất thành công, chỉ trong vài năm ngắn ngủi ở kinh thành đã có danh tiếng vang vội, trở thành phú thương tiếng tăm lừng lẫy, cũng bởi vậy quanh năm suốt tháng đều bận tối mày tối mặt.
Nếu nàng nhớ không lầm, thì lần cuối cùng nhìn thấy cả nhà Viêm bá phụ là tám năm trước, trong buổi tiệc mừng thọ của phụ thân nàng, Viêm bá phụ loại bỏ muôn vàn khó khăn mà dẫn Viêm bá mẫu cùng Viêm Tử Huyền tiến đến chúc mừng.
Cứ việc cho rằng giao tình của hai nhà dù thời gian qua lâu củng không mất đi, nhưng là bởi vì phụ thân phải chăm lo cho công việc làm ăn của chính mình, Viêm bá phụ củng như vậy nên việc liên lạc lẫn nhau liền dần dần ít liên hệ.
Ấn tượng của hắn trong lòng nàng vẫn còn dừng lại ở lần gặp mặt cuối cùng của tám năm trước. Năm đó nàng mới chín tuổi, mà hắn mười bốn tuổi.
Cách lâu như vậy không thấy, khó trách nàng chỉ mơ hồ cảm thấy hắn có chút nhìn quen mắt, lại không có thể nhận ra hắn, dù sao a